Chương 4

307 35 0
                                    

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , em không còn thấy anh đâu nữa. Có lẽ anh đã đi công chuyện chăng ? Anh suy cho cùng cũng là vị bác sĩ tài ba mà, còn bao nhiêu công chuyện đâu chỉ dành thời gian cho em. Nhưng ở trong căn phòng một mình em cũng sợ chứ. 

"Ọc ọc" tiếng bụng em réo lên, cả ngày hôm nay em cũng chả ăn gì rồi. Em ngồi ngẩn ngơ ở giường.

"Đói quá , chán quá , Cảnh Nguyên đâu rồi ta:(("

"Cạch" cửa mở ra, đằng sau đấy là Cảnh Nguyên với khay thức ăn nghi ngút khói, hương thơm toả ra khắp phòng.

Em đói rồi nhỉ , hôm nay có unagidon đấy! - Cảnh Nguyên

Thơm thật anh nhỉ - Ngạn Khanh

Anh đặt khay cơm lên bàn , ngồi cạnh em.

Anh đút cho em ăn nhé? - Cảnh Nguyên

Dạ:3!! - Ngạn Khanh

Anh đút cho em ăn thìa cơm đầu tiên , nó ngon lắm, có lẽ là món ngon nhất em từng ăn. Em đã bị ức hiếp quá nhiều rồi, thương em.

Thế nào, vừa miệng em chứ? - Cảnh Nguyên

Ngon lắm ạ! - Ngạn Khanh

Rồi thìa thứ hai , thứ ba . Bỗng em khựng lại

Có vấn đề gì sao? - Cảnh Nguyên

Anh đút như này không thấy mệt hả anh ơi - Ngạn Khanh

Hay em cũng đút cho anh nữa nhé? - Ngạn Khanh

Em thích thì cứ đút đi, một miếng thôi đó, anh ăn no rồi - Cảnh Nguyên

Em cẩn thận đút cho anh, tai em đỏ kinh khủng, ngại quá rồi.

Ngon lắm , cảm ơn em- Cảnh Nguyên

Ngạn Khanh , em sao vậy? - Cảnh Nguyên

Em đang ngồi đấy , thẫn thờ .

"Trời ơi Ngạn Khanh ơi, ngại quá , mày vừa làm gì vậy mày ơi , aaaaaaa(// //) "- Ngạn Khanh

Ngạn Khanh ơi ? - Cảnh Nguyên

À dạ em đây- Ngạn Khanh

Em có ổn không , sao mặt đỏ thế? Nóng à - Cảnh Nguyên

Không sao đâu ạ!!- Ngạn Khanh

Vậy anh đút nốt cho em nhé? - Cảnh Nguyên

Thìa thứ tư , thứ năm rồi hết sạch bát cơm. Húp hết bát canh luôn

No quáaaaaaa - Ngạn Khanh

Ngày mai có món khác cũng ngon lắm đấy, nhất định phải ăn hết như hôm nay đấy , bồi bổ sức khoẻ, chứ em gầy nhom à - Cảnh Nguyên

Tuân lệnh thưa anh!! - Ngạn Khanh

Cảnh Nguyên phì cười, đáng yêu quá rồi đó

Vậy anh đi cất khay đây- Cảnh Nguyên

Khi nào về, anh ôm em đi ngủ nhé - Ngạn Khanh

Được, anh đi đây - Cảnh Nguyên

Bước ra khỏi cửa , anh thấy Phù Huyền, Đình Vân , La Sát và mấy chị y tá khác đang đứng nhìn mình cười nhẹ

---------

Ái chà, Cảnh Nguyên có người thương rồi- Đình Vân

????- Cảnh Nguyên

--------

A anh về rồi - Ngạn Khanh

Rồi rồi giờ đi ngủ đi - Cảnh Nguyên

Và thế là cả hai ôm nhau ngủ


Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ