Rải bước quanh hành lang khoa tâm lý, Cảnh Nguyên thở dài.
"Buồn ngủ quá..."
Cảnh Nguyên , đây sẽ là bệnh nhân tiếp theo của anh.-Phù Huyền
Cầm tờ sơ yếu lí lịch của bệnh nhân trên tay , anh có chút bất ngờ
Ngạn Khanh-18 tuổi
Ám ảnh việc quá khứ bị cưỡng hiếp đến phát điên
"'Thật đáng thương" -Cảnh Nguyên
Phòng bệnh bao nhiêu hả Phù Huyền? - Cảnh Nguyên
Phòng 603 - Phù Huyền
Mở cửa phòng , một cậu bé với mái tóc vàng đã phai nhạt theo thời gian được buộc lên gọn gàng ngồi ngẩn ngơ trước bức tường trắng tinh , thẫn thờ như hồn đã lìa xác vậy. Một tiếng "kéc" vang lên . Ngạn Khanh theo phản xạ mà quay đầu .
Anh là bác sĩ điều trị của em nhỉ - Ngạn Khanh
Ừm , anh là Cảnh Nguyên , anh sẽ giúp em vượt qua thời gian khó khăn này. - Cảnh Nguyên
Cảm ơn , em là Ngạn Khanh. -Ngạn Khanh
Nhìn em , một cậu bé chắc tầm đôi mươi thôi đã phải trải qua bao đau khổ. Đôi mắt em không còn nổi tia sáng , thân hình gầy trơ xương, chi chít vết cứa , vết bầm . Em như thể đã chết vậy.
Trước tiên , em uống thuốc đã nhé? - Cảnh Nguyên
Vừa nhắc đến thuốc , em hoảng hốt vô cùng . Em nhớ lại những kí ức đau khổ của mình , nhớ lại lúc ba mẹ mình bắt mình uống một thứ mà ba mẹ bảo là "thuốc". Nó đắng... đắng lắm , đã nhiều lần em nôn sặc sụa , đau đớn nhưng ba mẹ em vẫn bắt em uống lại với lý do muốn "tốt " cho sức khoẻ em. Mỗi lần uống xong thứ thuốc ấy , cả người em như tê liệt , đầu đau như búa bổ . Sợ lắm...
Em không uống có được không..? - Ngạn Khanh
Không được , thuốc sẽ giúp em khoẻ hơn đấy. - Cảnh Nguyên
Không , không , không !!- Ngạn Khanh giãy giụa
Thuốc chỉ khiến em tê liệt , em đau đớn thêm thôi , còn đắng nữa . Không uống đâu , đừng bắt em uống mà..hức. - Ngạn Khanh
Nước mắt em cũng từ từ rơi , em sợ ... sợ lắm.
Em cần uống thuốc , anh hứa thuốc này sẽ giúp tâm trạng em tốt hơn và không đắng , thuốc rất ngọt . - Cảnh Nguyên
Em không tin!! Chả tin được ai trên thế giới này cả , bố mẹ cũng lừa em như thế mà.. hức. - Ngạn Khanh
Anh không lừa em , anh hứa. - Cảnh Nguyên
Ngoắc tay hứa nhé ? - Ngạn Khanh
Em đưa ngón út của mình ra , bàn tay run run nhìn anh
Ừm , anh hứa. - Cảnh Nguyên
Anh ngoắc ngón út của mình với em , tạo lời hứa nhỏ.
"Cậu bé này , coi bộ cũng trẻ con nhỉ, đáng yêu ghê "-Cảnh Nguyên
Nói rồi , anh đưa đống thuốc với nước cho cậu . Em nhìn đống đấy hoảng hốt lắm , nhưng anh đã hứa với em rồi , em đành nhắm mắt nuốt hết đống đấy.
"Ngọt..."-Ngạn Khanh
Thế nào , anh có thất hứa không?- Cảnh Nguyên
Không..thuốc ngọt lắm.-Ngạn Khanh
Giỏi lắm!- Cảnh Nguyên
Anh xoa đầu em một cái , em ngoan thật , vậy mà thế giới đối xử tàn khốc với em quá. Nhìn căn phòng trống vắng 4 bức tường trắng , anh tự hỏi như này liệu quá nhàm chán với em?
Cảnh Nguyên , đến giờ đi họp rồi. - Phù Huyền hô to trước cửa phòng bệnh
Tôi biết rồi , đi đây . - Cảnh Nguyên
Bổng hắn nghĩ ra một ý tưởng hay.
Ngạn Khanh , em có thích trang trí lại những bức tường không?-Cảnh Nguyên
Như kiểu vẽ lên chúng á ?-Ngạn Khanh
Ừm , kiểu kiểu đấy.-Cảnh Nguyên
Có ạ, em muốn thứ lắm!!-Ngạn Khanh
Vậy để anh mang màu đến cho em nhé, chờ anh nha-Cảnh Nguyên
Dạ!-Ngạn Khanh
Nói rồi , anh bước ra khỏi phòng , chuẩn bị cho cuộc họp. Còn em thì vẫn ở đấy , đợi anh mang màu về.
---------------
Ủa hình như diễn biến nhanh nhở
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩ
RomanceCâu chuyện của kẻ điên và bác sĩ dưới mái ấm phòng bệnh