Quay lại một chút, Ngạn Khanh vừa về phòng, điều hòa mát lạnh đã xả thẳng vào người em. Mồ hôi nhễ nhại mà vào phòng điều hòa chỉ có ốm, và em ốm luôn.
Sốt 38,9 độ - La Sát
Cho thằng bé uống thuốc hạ sốt rồi theo dõi thêm, mấy miếng dán hạ sốt với thuốc tôi để ở bàn, cầm về mà chăm, tôi đi chữa cho bệnh nhân khác - La Sát
Mặt em đỏ bừng, trán nóng ran, người mệt lắm, không có sức để mà chạy nhảy tung tăng. Cảnh Nguyên xót lắm, chỉ trách mình không cẩn thận ma thành ra như thế này. Anh đành đưa em về phòng mà chăm.
Dìu em về giường, dán miếng hạ sốt lên trán em, rồi lại giúp em uống thuốc, quanh đi quẩn lại từ sáng đến chiều , anh cũng mệt lắm chứ . Nhưng nhìn thấy em, anh càng phải cố.
Vẫn chưa hạ sốt gì hết - Cảnh Nguyên
Em bây giờ đã lịm đi, trời đất không biết, cả ngày chỉ nằm trên giường mỏi lắm. Em cũng thương anh lắm, vì em mà anh quần quật từ sáng đến chiều.
Ngạn Khanh, dậy ăn cháo này - Cảnh Nguyên
Nhìn bát cháo nghi ngút khói trên bàn, nhìn Cảnh Nguyên thổi từng thìa rồi múc cho em. Em cố ăn mấy thìa, xong cũng bỏ dở bát cháo đấy lại. Em mệt lắm rồi, không thể ăn thêm được nữa.
Ngạn Khanh à, cố ăn thêm mấy thìa nữa rồi còn uống thuốc chứ - Cảnh Nguyên
Anh nói vậy, em cũng đành ăn thêm mấy thìa, nhưng được hai phần ba bát cháo là cùng
Em mệt lắm rồi anh ơi- Ngạn Khanh
Rồi, vậy uống nốt thuốc , sau đó anh lau người cho em rồi nghỉ nhé, không ép em ăn nữa - Cảnh Nguyên
Em uống nốt đống thuốc kia, thuốc hôm nay đắng lắm nhưng em quá mệt để than rồi. Anh dìu em lên giường. Còn mình thì đi lấy nước ấm lau người cho em.
Quay về, anh đã thấy em ngủ thiếp đi. Anh lại gần, vò khăn vào nước ấm, từ từ lau người cho em. Khăn lướt qua cánh tay gầy của em, được anh chăm coi như có tí thịt, vết trầy xước khi nào đã thành sẹo và dần tàn phai. Anh lại vò khăn , lần này, anh lướt qua đôi chân em, đôi chân em từ chi chít sẹo giờ đã không còn. Nghĩ đến việc em đang chạy nhảy tung tăng xong lăn đùng ra ốm anh thương lắm. Cuối cùng anh lại vò khăn, lau mặt cho em. Ôi, em đẹp lắm. Em tựa như thiên sứ được cử xuống để cứu rỗi anh khỏi cái cuộc sống này, nụ cười của em, hay lúc em rơi lệ, hay em thiếp đi vì thấm mệt, em đều thật đẹp. Cảnh Nguyên yêu Ngạn Khanh đến nhường nào
Ngạn Khanh, anh yêu em nhiều lắm - Cảnh Nguyên
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rồi dọn dẹp đồ và về phòng làm việc. Em ốm mà, không ngủ cạnh em được.
Sáng hôm sau, em vừa mở mắt đã thấy Cảnh Nguyên bên cạnh, đang cầm nhiệt kế.
Em hạ sốt xuống 37 độ rồi này, uống nốt thuốc này rồi nghỉ tiếp đi, anh đi lấy cháo cho ăn - Cảnh Nguyên
Quả nhiên hạ sốt tâm trạng em đỡ hơn hẳn, em đã bớt mệt hơn, vui tươi hơn nhiều rồi. Trải qua bữa sáng lẹ với anh, em hoàn toàn đã có thể chạy nhảy quanh phòng bệnh, ngồi vẽ những gì em đã cùng anh trải qua những tháng qua , em cười thật tươi, ôi nụ cười ấy, nụ cười tựa ánh dương, nụ cười tựa hoa nở rộ vào xuân. Ôi , anh si mê em quá rồi.
Chơi cả ngày trong phòng , cùng trải qua bữa trưa và tối với anh. Rồi cơn buồn ngủ cũng tới, đo lại nhiệt độ em, 36 độ 5, em khỏi ốm rồi. Anh và em lại ôm nhau ngủ
Ngủ ngon- Cảnh Nguyên
Anh ngủ ngon ạ! - Ngạn Khanh
Khi em đã dần say giấc nồng, anh lại đặt nhẹ lên trán em một hôn
Nụ hôn của anh, có vẻ đã an ủi em phần nào trong giấc mơ của mình
----------------
hong biết em bé mơ gì ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩ
Lãng mạnCâu chuyện của kẻ điên và bác sĩ dưới mái ấm phòng bệnh