Chương 5

279 30 6
                                    


Sau đó , chắc phải tầm mấy tháng , em đã dần hồi phục hẳn sau những vết thương bạo hành, em đã chạy nhảy tung tăng , múa may quay cuồng. Có lẽ, cũng cần cho em hoạt động một chút chứ nhỉ?

Ngạn Khanh ơi - Cảnh Nguyên

Dạ? - Ngạn Khanh

Em biết đấy , anh thấy em dạo này đã hồi phục hoàn toàn , chạy nhảy quậy phá tùm lum. Anh nghĩ em cần tập một môn thể thao nào đấy để hồi phục dần dần . Chiều nay đi một vòng xem với anh nhé? - Cảnh Nguyên

Tất cả theo anh ạ - Ngạn Khanh

Giờ thì ăn nốt đi - Cảnh Nguyên

Và thế là Cảnh Nguyên đút sạch cơm cho Ngạn Khanh

...

Nhiều lúc em nghĩ Cảnh Nguyên bị làm sao ý. Biết là hẹn chiều rồi mà chọn 1 giờ chiều nóng 40 độ để đi không?? Nhưng em vẫn phải đi theo, may là có ô đấy. 

Vậy anh tính cho em học môn gì? - Ngạn Khanh

Tuỳ ý em thôi, ở đây có nhiều lắm , đủ từ bóng đá sang bơi sang tập bay luôn nè - Cảnh Nguyên

Ủa bệnh viện gì đa zi năng vậy - Ngạn Khanh

Bệnh viện độc lạ có 1 tại Luofu đó - Cảnh Nguyên

Đến nơi đầu tiên , em thấy hàng tá bệnh nhân đang đá qua đá lại một trái bóng , trông vui lắm, nhìn họ sút bóng vào lưới cùng với bàn thắng ăn mừng của họ, em cũng muốn tham gia . Nhưng đó là cảm nghĩ nhất thời của em thôi . Một lúc sau, một quả bóng sút thẳng vào mặt một bệnh nhân , máu mũi toé loe chảy ra, bầm tím hết cả mặt, nhìn sợ cực. Và thế là em tắt hứng luôn

Đến nơi thứ hai , đứng trước bể bơi rộng lớn , em sợ . Di chứng quá khứ ấy mà, hồi đấy , ba má em có một cái hình phạt tàn nhẫn cực . Họ nhốt em trong bể tắm một mình , qua đêm . Ở đấy kinh lắm , đủ loại côn trùng đến cắn em , em sợ lắm. Nhiều lúc họ còn úp mặt em vào nước. Em sặc , mắt em cay lắm , em sợ lắm. Chắc từ đấy đến bây giờ em vẫn sợ. Và thế là bơi bị loại

Bay thì khỏi nói , loại , em sợ độ cao:))

Và đến đấu kiếm , môn này có vẻ ít người chọn hơn những môn khác. Nhưng nhìn cũng sợ . Nhìn cách họ vung kiếm như cách bố em vung những nắm đấm , nhát dao vào em. Nhưng mọi sự sợ hãi đấy tan biến khi em thấy cái kiếm trên tay vị bệnh nhân nọ . Nó sáng bóng , lung linh . Kiếm nó có màu đỏ nâu , pha chút vàng, vung lên vung xuống nhìn ảo cực. Em thích lắm, hết sợ luôn.

Cảnh Nguyênnnnnn, em muốn học cái này - Ngạn Khanh

Em chắc không, mình còn chưa đi hết mà? - Cảnh Nguyên

Em chắc em chắc, em muốn học luôn!! - Ngạn Khanh

Vậy vào trong anh hướng dẫn nhé?

Bước vào trong phòng chuẩn bị , em được đưa một cây kiếm gỗ , nhìn nó khá cũ, ra ngoài cái nắng 40 độ lúc ba giờ nhiều , anh dạy em từng chút một, dạy em cách cầm kiếm. Khi em đã cầm được rồi , anh nói câu làm em sốc ngang luôn

Đứng cầm kiếm trong 1 tiếng , rồi anh sẽ dạy tiếp, trong lúc đó em có thể hỏi anh bất cứ thứ gì - Cảnh Nguyên

Hảaaaaa - Ngạn Khanh

Vậy em hỏi trước này , tại sao phải cầm cái kiếm gỗ này, em thấy người ta cầm kiếm đẹp lắm mà anh:(( với sao phải đứng 1 tiếng chứ - Ngạn Khanh

Em phải từ cơ bản mới đến nâng cao được chứ , khi nào em tập quen rồi, anh sẽ dẫn em ra Sở Công Nghiệp mua kiếm nhé? - Cảnh Nguyên

Vậy câu hỏi tiếp theo , em thắc mắc nhiều lắm , gà có trước hay trứng có trước vậy anh? - Ngạn Khanh

... - Cảnh Nguyên

Đã lược đi 97 câu hỏi của Ngạn Khanh

Vậy , anh có người yêu hay vợ con gì chưa? - Cảnh Nguyên

Đình Vân vừa đi qua, nghe thấy hết

Anh- Cảnh Nguyên

CẢNH NGUYÊN 27 TUỔI VẪN Ế CHỔNG MÔNG CHƯA VỢ CHƯA CON ĐÂU NGẠN KHANH ƠIII - Đình Vân hét lớn

"Cô thâm lắm Đình Vân" - Cảnh Nguyên

Hết một tiếng rồi chúng ta đi thôi - Cảnh Nguyên

Anh dắt tay Ngạn Khanh cất kiếm và về phòng, nhưng có vẻ anh quên gì đấy

Ngạn Khanh mồ hôi nhễ nhại về phòng bệnh, vừa hoang mang vừa mệt. Xong cái vào thẳng phòng điều hoà 16 độ, em ốm luôn, tại Cảnh Nguyên cả đấy:( 

------

Chương sau sẽ là chuyện Cảnh Nguyên thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm chăm em bé Ngạn Khanh:)))


Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ