Chương 16

164 23 3
                                    

Warning: có hint Renheng nhưng xíu thôi

Phù Huyền là em gái Cảnh Nguyên

-------------------

Hôm nay là một ngày siêu bất bình thường của Ngạn Khanh. Bình thường cậu được Cảnh Nguyen chăm như trứng hứng như hoa, mà sao hôm nay Cảnh Nguyên biến mất, thay vào đó là 1 vị bác sĩ nhìn đáng sợ vcl, trái ngược hẳn với Cảnh Nguyên luôn

Chào, tôi là Nhẫn, tôi sẽ thay thế Cảnh Nguyên chăm sóc cậu trong mấy ngày vì hắn dính cúm X rồi- Nhẫn

Ngạn Khanh ngồi yên nhìn chằm chằm nhìn hắn, như mất hồn mẹ luôn.

Cảnh Nguyên...cúm á???- Ngạn Khanh

Phải bao lâu em mới được gặp Cảnh Nguyên vậy?- Ngạn Khanh

Chắc chỉ 1 tuần thôi, không lâu đâu- Nhẫn

Đây là thuốc, cậu nhớ uống đầy đủ. Tí nữa đến giờ trưa sẽ có người đưa cơm đến cho cậu, giờ tôi phải đi gặp Đan H- khụ khụ, đi chăm bệnh nhân của tôi nữa- Nhẫn

Và thế là hắn đi luôn, giờ Cảnh Nguyên ốm rồi, ai chơi với em, ai dạy em đấu kiếm đây???

----------------

Bên kia, Cảnh Nguyên đang nằm thoi thóp trên giường, trán thì dán miếng hạ sốt, mũi thì sụt sịt, nước mũi ròng ròng, sắp từ biệt thế gian đến nơi.

Sốt 39 độ, vãi thật, anh đi viết di chúc là vừa, để hết tài sản cho em nhé- Phù Huyền

Mày láo...khụ khụ... đưa tao nước mau- Cảnh Nguyên

Phù Huyền đưa nước cho anh của mình, rồi mặc kệ anh mà đi thay nước. Giờ đây tay Cảnh Nguyên cầm cốc nước còn run run. Một Cảnh Nguyên nghiêm túc nhưng chỉ dịu dàng với Ngạn Khanh lại có lúc cầm cốc cũng chả xong luôn.

Phù Huyền quay lại với chậu nước ấm trên tay, tại thằng anh chết tiệt ốm mà cô phải làm hết mấy việc ở bệnh viện vào đêm nay, thể nào mai mắt cô sẽ thâm như gấu trúc cho mà coi,khổ cái thân Phù Huyền ghê.

Đêm nay em phải đến bệnh viện làm nốt việc, anh ở nhà một mình được không? Hay là em bảo mẹ qua đây chăm anh?- Phù Huyền

Cứ bảo mẹ qua đây đi, tao vẫn muốn sống để cưới Ngạn Khanh- Cảnh Nguyên

Rồi rồi , đến đấy em ghé qua Ngạn Khanh cho anh được chưa?- Phù Huyền

Khụ khụ, hỏi thăm em ấy hộ tao nha... HẮT XÌ- Cảnh Nguyên

Và thế là Cảnh Nguyên thăng thiên...

Đùa đấy ổng vẫn sống nhăn

-------------

Đúng là vào buổi trưa có người đến đưa đồ ăn cho em thật, còn rất đẹp trai nữa cơ.

Chào em, anh là Đan Hằng, Nhẫn nhờ anh đến đưa cơm cho em, tiện anh ngồi ăn với em có được không? - Đan Hằng

D-dạ được ạ!!- Ngạn Khanh

Anh cũng là bác sĩ như Cảnh Nguyên ạ?- Ngạn Khanh

Ồ không, anh là y tá, anh chỉ phụ giúp bác sĩ mà thôi.- Đan Hằng

"Ngầu thiệt"- Ngạn Khanh

Và rồi họ ăn trong im lặng, im đến đáng sợ luôn.

-------------

"Ai đó cứu tuiTT"- Cảnh Nguyên

"Huhu nhớ Ngạn Khanh quá"- Cảnh Nguyên

-----------

Trong lúc ăn, Ngạn Khanh để ý rằng tay Đan Hằng có một cái gì đấy sáng rực rỡ, được đeo trên ngón áp út của y.

Cái gì trên tay anh mà đẹp thế ạ?- Ngạn Khanh

Nó là nhẫn đấy- Đan Hằng

Oa, em cũng muốn có một cái, làm thế nào để có đấy ạ?- Ngạn Khanh

Anh được cầu hôn nên có đấy, nhẫn này là nhẫn kết hôn đó- Đan Hằng

Ai cầu hôn anh đấy?- Ngạn Khanh

Bác sĩ Nhẫn đó- Đan Hằng

Nói đến đây, Đan Hằng bỗng dưng mỉm cười, ngắm nghía chiếc nhẫn.

Em cũng muốn được cầu hôn, em muốn được Cảnh Nguyên cầu hôn!!- Ngạn Khanh

Đan Hằng phì cười, cậu nhóc này đáng yêu thật.

Đợi lớn thêm nữa là được, anh chắc rằng em sẽ được hạnh phúc sớm thôi- Đan Hằng

Và rồi Đan Hằng dọn khay thức ăn của cả hai đi, Ngạn Khanh lén nhìn qua thì thấy bác sĩ nhẫn và anh Đan Hằng đang tình tứ với nhau giữa hành lang bệnh viện kìa, đáng yêu thật...

----------

Cốc cốc

Ai đó vào đi ạ!- Ngạn Khanh

Ngạn Khanh đó à, tôi Phù Huyền nè, Cảnh Nguyên đang bị dính cúm nên muốn gửi lời hỏi thăm đến cậu này, ông ý nhớ cậu lắm đó- Phù Huyền

Em cũng nhớ Cảnh Nguyên lắm, chị gửi lời mau khoẻ đến cho anh ý nhé...- Ngạn Khanh

...

----------

"Vậy là hôm nay phải ngủ một mình rồi"

---------------

Lậy mấy bạn cho em idea, em bí lắm rồi trời ơi


Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ