Chương 14

157 20 2
                                    

WARNING: Chap này từ ngữ thô tục, chửi nhau rất kinh

.

Hôm nay đúng là một ngày tệ của Ngạn Khanh. Sáng sớm tinh mơ Ngạn Khanh tung tăng dạo quanh khu vườn, mấy chú chim cũng xúm xít lại líu lo líu lo bên em, xong còn mấy con nai con hươu lại gần, bướm cũng bay lòng vòng lòng vòng chỗ em,quanh em cũng toát lên một án hào quang rạng ngời, giờ đây em trông như nàng bạch tuyết vậy. 

Ủa lộn sang bạch tuyết rồi?? Lại lại

Này là tác giả làm màu thôi chứ ai dám cho hươu nai chạy lòng vòng quanh vườn, nói chung là em bé của chúng ta đang tận hưởng buổi sáng yên lành tự dưng lòi đâu ra hai ông bà nào đấy đứng giữa vườn mắng em một trận.

"Mày dám hãm hại con trai tao để nói ngồi tù vì cái tội cưỡng hiếp mày à?"- Mụ kia nói

"Con trai tao được ăn học đàng hoàng được bọn tao nuôi dạy tử tế, nó có làm thì mày cũng nên im cái miệng vào chứ. Nó là một đứa tương lai sáng rạ mà tại vì mày, mày đổ tội nó mua bán mày rồi cưỡng hiếp mày, xong rồi tống nó vào tù, tất cả là tại mày mà con trai bọn tao vô tù. Hôm nay tao phải giết mày!!"- Mụ quát lớn

"Còn bày đặt giả điên vào viện, chỉ tổ khiến con trai tao tội nặng hơn. Mày nghĩ mày bị điên vào viện nằm mà bọn tao không làm gì được hả?? Hôm nay tao sẽ quậy banh cả cái viện này và giết mày"- Thằng quỷ nào đó bên cạnh mụ tiếp lời

"Mà mày nhìn lại mày xem, ai bảo cái gia đình thối nát của mày tự cống nạp mày cho con trai tao, dáng mày sinh ra cũng chỉ để làm điếm đi phục vụ, bị con trai tao cưỡng hiếp là đúng. À không, nó đáng ra phải là một ân huệ của mày chứ, mày ngu mới không đi phục vụ cho con trai tao, loại như mày đúng là không biết điều"- Mụ kia lại sồn sồn lên

Ngạn Khanh như chết lặng, đứng yên, mặt tối sầm, hai mắt em rưng rưng như sắp khóc. Lần đầu tiên sau một thời gian dài em bị ăn mắng kinh khủng như vậy. Em hoảng hốt vô cùng, em nghe xong mắt còn lờ đờ , đầu thì đau như búa bổ. Em còn chưa kịp ngẩng mặt lên thì mụ ta đã tát em một cái đau đớn, em ngã khuỵ xuống.

Nếu các bạn thắc mắc Cảnh Nguyên ở đâu thì Cảnh Nguyên vừa mới xuống, thấy hết luôn. Anh đã bù đầu vào công việc từ đêm đến sáng. Mãi mới nhích chân được xuống vườn để gặp em. Mà lòi đâu ra con mụ béo nào với thằng cha nào đấy nhìn như nghiện đứng ở bên chửi bới em, còn tát em nữa kìa.

Cảnh Nguyên lên cơn điên rồi đấy

Ngay khi con mụ kia định đạp em một phát thì hắn đã kịp chạy đến, hất văng mụ ra, đỡ em dậy.

"Các người làm quái gì đến bệnh nhận của tôi?"- Cảnh Nguyên

"Nó xứng đáng bị như vậy, nó đã cướp đi cuộc sống của con tôi, để rồi nhốt nó trong tù."- Thằng cha kia nói

Ngạn Khanh nức nở khóc trên vòng tay của Cảnh Nguyên

Em sợ lắm, em đang sống những ngày yên bình tự dưng bị đả kích như thế này , quá khứ đen tối tưởng chừng như đã quên lãng bỗng dưng gợi nhớ lại. Em đau đớn , hai đôi mắt không ngừng rơi lệ , ôm chặt lấy Cảnh Nguyên.

Nhưng con mụ kia dường như chả biết điều, mụ suýt xoa cái mông vừa bị dập té của mình mà đứng dậy

"Xem kìa, mày hối hận vì tống con trai tao vô tù à? Tao thừa biết ai cũng muốn có con trai tao, nhưng mày đã ngu xuẩn mà tống nó đi, giờ bày đặt ăn năn hối lỗi à?"- Mụ nói kèm theo đó là một nụ cười khinh bỉ

"Thằng đấy cưỡng hiếp bệnh nhân của tôi, nó bị đi tù là xứng đáng. Các người bị ngu hay gì mà không nhận ra hành vi sai trái ấy. Nếu con trai các người là người khôn, là người có tương lai sáng rạ thì nó đã chả làm điều này."- Cảnh Nguyên

"Mà nhìn lại bố mẹ chúng nó mắng chửi người yếu kém hơn mình như lũ thú, tôi cũng chả ngạc nhiên gì khi thằng súc vật ấy vô tù cả."- Cảnh Nguyên

Bọn nó bị nghe chửi như thế thì nổi khùng lên, đòi lao vào đánh Cảnh Nguyên, nhưng may mắn thay bảo vệ đã đến và lôi họ đi.

Cảnh Nguyên cười khinh bỉ

"Ở trong tù với thằng con súc vật đi nhé, lũ thú"- Cảnh Nguyên

Rồi anh nhẹ nhàng bế em dựa vào vai mình. Bế em về phòng.

"Nói anh nghe chúng đã làm gì em?"- Cảnh Nguyên

"C-chúng tự dưng xông vào mắng em, chửi em thậm tệ, xong bà kia còn tát em nữa-hức, em sợ lắm anh ơi..."- Ngạn Khanh

"Thôi nín đi, mọi thứ đã qua và chúng nó sẽ nhận một cái giá đắt mà thôi, nín đi, ngoan nào"- Cảnh Nguyên

Anh dịu dàng an ủi em, tiếng nức nở của em cũng bớt đi phần nào. Cuối cùng, em ngủ trong lòng anh, đôi mắt sưng húp, có lẽ em đã mệt rồi.

-----------------

Có hai xác chết vừa mới được tìm thấy vào rạng sáng ngày 4/7 tại hai địa điểm khác nhau. 1 xác chết nằm tại con ngõ tối ở phố XXX , đầu của nạn nhân bị vứt vào sọt rác, thân nằm dưới. Hiện trường vô cùng khinh khủng. Xác chết còn lại được tìm thấy trong chính bệnh viện La Phù,  ở ngay sau vườn với 21 nhát dao khắp người. Hai nạn nhân có quan hệ vợ chồng với nhau, nhưng cách thức giết người lại khác nhau, chúng tôi đoán rằng kẻ giết người là một tên tinh vi, rất khó để lần ra, thật tiếc thương cho hai nạn nhân xấu số này.

"Ôi trời , bọn họ chết rồi kia"- Ngạn Khanh

Em hoảng hồn nhìn tivi đang phát tin tức, nhưng Cảnh Nguyên trông có vẻ bình thản.

"Họ chết rồi thì cũng đâu phải quan tâm đâu, thôi mặc kệ nó đi"- Cảnh Nguyên

Ngạn Khanh cũng chỉ ậm ừ, rồi chuyển qua kênh khác.

-----------------------

.

.

.

.

.

Góc giải thích: Con mụ kia là do Cảnh Nguyên giết, cái tội làm tổn thương em bé của người ta

Còn thằng cha kia là Ngạn Khanh giết, trong lúc Cảnh Nguyên đi vắng vào đêm hôm đó( đi giết mụ kia) thì Ngạn Khanh đã phát điên khi đang dạo giữa vườn vào buổi đêm, và tình cơ thấy thằng cha kia lẻn vào, nên em không ngần ngại mà lấy dao gọt hoa quả ở bàn đá mà đâm hắn, sau đó bằng một cách thần kì mà em phi tang được mọi chứng cứ, ung dung về phòng và rồi quên hết mọi chuyện.

.

Có idea cái viết hăng hẳn luôn=))) xin idea để bộ này ko end sớm đi hihi


Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ