1 tháng sau
Bác sĩ Cảnh Nguyên!!-Trà Anh
Cô cần gì sao,bệnh nhân Trà Anh?- Cảnh Nguyên
"Vẫn lạnh lùng nhỉ..."-Trà Anh
Em muốn hỏi rằng liệu em có thể cùng chơi với bệnh nhân kia của anh không?- Trà Anh
Anh biết đấy, ở trong phòng bệnh hoài cũng chán với em cũng muốn có người bạn để cùng chơi. Được không anh?-Trà Anh
...
.
Em sẽ có bạn để cùng chơi á!!! Em muốn chứ, anh rủ cô ấy sang ngay đi! Nhanh lên Cảnh Nguyên ơii- Ngạn Khanh
Anh bảo cô ấy cùng ăn với em luôn nhé-Ngạn Khanh
...
.
Giới thiệu với em, đây là Trà Anh Trà Anh, đây là bệnh nhân ( vợ) của tôi, Ngạn Khanh- Cảnh Nguyên
"Bệnh nhân của tôi cơ đấy,ghen tị thật..."-Trà Anh
A!! Chị vào đây đii, ngồi chơi cờ với em- Ngạn Khanh
Trà Anh ngồi xuống, cùng Ngạn Khanh chơi ván cờ và cùng ngồi nói chuyện cho đến khi Cảnh Nguyên đi
Ngạn Khanh này, tôi không biết cậu với Cảnh Nguyên có mối quan hệ như nào nhưng... liệu cậu có thể nhường Cảnh Nguyên cho tôi được không?-Trà Anh
Ngạn Khanh cau mày
Ý chị là sao?-Ngạn Khanh
Cậu thấy đấy,tôi thích Cảnh Nguyên và tôi thấy Cảnh Nguyên xứng đôi vừa lứa với tôi hơn cậu. Nhưng tôi luôn thấy Cảnh Nguyên... có tình cảm với cậu, anh ấy cưng cậu như công chúa vậy,mặc dù người đấy phải là tôi. Với cậu thấy đấy, tình yêu giữa hai người con trai cũng không có kết quả gì...- Trà Anh
Chi bằng cậu nhường anh ấy cho tôi đúng không?-Trà Anh
Nghe xong Ngạn Khanh khựng lại,đúng là Trà Anh nói có phần đúng, nhưng sao tim em nhói thể này... Với Cảnh Nguyên luôn bảo Cảnh Nguyên là của em mà?
Không được,k-không được... Cảnh Nguyên là của tôi mà...-Ngạn Khanh
Này!! Cậu nghe thế mà không hiểu à??- Trà Anh
Cảnh Nguyên của TÔI!!- Ngạn Khanh
Của em hết- Cảnh Nguyên
Cảnh Nguyên từ cửa bước vào , chưa kịp hiểu gì thì Ngạn Khanh đã chạy đến ôm chặt lấy anh.
Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên!! Anh là của em, một mình em thôi đúng không!?!-Ngạn Khanh
Anh là của em, của em hết, bình tĩnh lại nào em bé, sao em hoảng hốt vậy?- Cảnh Nguyên
Trà Anh, hức, cô ấy bảo anh không phải của em, cô ấy bảo anh phải là của cô ấy...hức, em không xứng-Ngạn Khanh
Chả biết từ bao giờ, em đã rơi lệ
Cảnh Nguyên mặt tối sầm lại
Trà Anh, tôi đã bàn lại với các bác sĩ trong khoa, ngày mai sẽ có người khác đảm nhận công việc của tôi, việc của tôi với cô giờ đã hết. Y tá, đưa cô ấy về phòng- Cảnh Nguyên
Anh Cảnh Nguyên, nhưng em thích anh!! Làm ơn hãy cho em cơ hội được bên anh đi mà-Trà Anh
Y tá, đưa bệnh nhân Trà Anh về phòng-Cảnh Nguyên
Nếu mọi người thắc mắc Ngạn Khanh đâu thì em bé ngủ trong vòng tay Cảnh Nguyên luôn rồi:)
Sau khi đã tống Trà Anh ra khỏi phòng , Cảnh Nguyên nhẹ nhàng bế em, đặt em lên giường và thơm em cái
"Mệt cho em rồi"-Cảnh Nguyên
"Anh yêu em, và anh là của em"-Cảnh Nguyên
![](https://img.wattpad.com/cover/343041180-288-k492997.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩ
RomanceCâu chuyện của kẻ điên và bác sĩ dưới mái ấm phòng bệnh