"Mày là cái đứa vô dụng "
"Mày là cái xui của gia đình này, bán mày đi luôn cho rồi"
Em đã từng có một mái ấm vô cùng hạnh phúc, em có tình yêu thương vô bờ bến của ba má em. Má em là một bà nội trợ hiền lành, chu toàn mọi việc của gia đình. Ba em là giám đốc của một công ty được cho là có tiếng trong giới. Cả nhà đã từng có những bữa ăn, những buổi đi chơi vui vẻ cùng nhau. Cho đến khi mẹ em mất do một vụ tai nạn . Ba em suy sụp, đâm vào rượu chè rồi bỏ quên em. Không lâu sau ba em lấy vợ mới, con mụ đấy ác lắm, nó và ba em ngày ngày đánh đập em, những đòn roi, những cái tát không biết đã giáng xuống người em biết bao nhiêu lần.
Cho đến khi ba em phá sản , chuyện càng ngày càng tệ. Ba em dùng những chai thuỷ tinh giáng xuống đầu em, cho em nhịn ăn. Còn mụ kia bắt em làm đủ thứ việc, lúc nào mụ cũng kiếm cớ để đánh đập em, mụ dùng dao cứa vào người em để hả giận . Mụ trách móc em vì sao lại ăn lén cơm.
Nhà càng ngày càng thiếu tiền, nợ càng ngày càng nhiều. Họ đã quyết định bán em đi trả nợ.
Và rồi em đã bị cưỡng hiếp
"Làm ơn tha cho cháu đi ạ.. hức" - Ngạn Khanh
" Bố mẹ mày đã bán mày đi rồi, liệu hồn mà ngoan ngoãn phục vụ tao đi"
Hắn bắt em phải liếm cái thứ kinh tởm trên người hắn, hắn bắt em phải nuốt cái thứ hôi hám của hắn . Hắn bắt em phải banh ra cho hắn xem, hắn làm những điều kinh tởm với em. Suốt ròng rã 6 tháng , ngày ngày phục vụ cho hắn, ngày ngày bị tra tấn , ăn đánh không ngừng, em đã phát điên . Em đã gần như giết hắn và chạy trốn .
Em chạy đến một căn nhà lớn , có vẻ nơi đây là cô nhi viện . Họ nhìn thấy em, họ thương nên đã cho em ở lại. Họ cho em một căn phòng nhỏ , họ cho em đồ ăn ngon, họ giúp em gột rửa những sự ôi thui trên người em, nhưng không tài nào mà gột rửa được. Nhưng quá khứ đã in sâu trong tâm trí em, em không tài nào mà quên được. Em lại phát điên, em đã bóp nghẹn cổ một đứa trẻ . Và rồi họ biết em bị điên và tống em vào bệnh viện.
Em gặp được anh
Anh là sự cứu rỗi của em, anh đã chữa lành cho chính em rất nhiều . Người đã cùng em vui đùa, đã dạy kiếm cho em, đã cho em được sống, đã nuông chiều em hết mực . Em cảm thấy mình thật may mắn khi đã gặp anh. Có lẽ , ông trời đã thương em , ông đã cho em được sống .
Em là người may mắn nhất thế gian này
Vì em đã gặp được anh
"Cảnh Nguyên, em yêu anh nhiều lắm" - Ngạn Khanh
Giấc mơ dừng lại tại đó
.
------------
Cái lúc mà Cảnh Nguyên hôn ý là cái lúc mà Ngạn Khanh gặp Cảnh Nguyên trong giấc mơ của mình á:) tại lúc đó là lúc xoa dịu đi những biến cố mà em bé đã trải qua nè . Mí cậu hiểu hong
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩ
RomanceCâu chuyện của kẻ điên và bác sĩ dưới mái ấm phòng bệnh