Tình hình khoa tâm lý đang thiếu bác sĩ nên bệnh viện đã cử anh chăm sóc thêm một bệnh nhân nữa anh à -Phù Huyền
Ủa vậy còn thời gian của anh dành cho em bé thì sao??- Cảnh Nguyên
Thì tự giải quyết đi trời, em chỉ có nhiệm vụ thông báo cho anh biết thôi- Phù Huyền
"Anh em như cc"
Thông tin của bệnh nhân đây anh- Phù Huyền
Cô đưa anh 1 sấp giấy đủ thể loại hồ sơ, trong đó ghi
Trà Anh- 17 tuổi- phòng 605
Chưa rõ lý do
"Kì lạ thật "- Cảnh Nguyên
.
(Góc nhìn của Trà Anh)
Chả hiểu bố mẹ tôi nghĩ gì nữa, tại sao lại tống tôi vào đây chứ, tôi làm gì sai sao. Mà cũng mặc kệ, có khi ở đây còn tốt hơn ở nhà. Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy bóng hình cao to lực lưỡng, và ôi trời, vị bác sĩ này đẹp trai thật..
Chào, tôi là Cảnh Nguyên,từ nay sẽ làm bác sĩ chăm sóc cô- Cảnh Nguyên
Giọng nói của vị bác sĩ ấy trầm ấm, xoa dịu nỗi ấm ức trong con tim tôi ngay tức khắc, tim tôi đập thình thịch, chả phải đây là "tình yêu sét đánh" sao?
E-em là Trà Anh, rất vui được làm quen ạ!!- Trà Anh
Đơn thuốc của cô đây, cứ đến giờ sẽ có người mang cơm cho cô, bệnh tình của cô không nặng nên chắc chỉ ở đây vài năm thôi- Cảnh Nguyên
Và tôi cũng chỉ là bác sĩ tạm thời, khi nào có bác sĩ mới thì tôi sẽ đi, tôi còn 1 bệnh nhân cần phải chăm sóc- Cảnh Nguyên
Anh ý vẫn còn 1 bệnh nhân nữa sao, tại sao anh ý chỉ chăm mình tạm thời!? Không được, trong thời gian đấy mình phải bằng được có được anh ý, Cảnh Nguyên sẽ là của bổn cô nương đây!!
Tại sao anh không bỏ bệnh nhân đấy mà chăm sóc em?- Trà Anh
Không phải chuyện của cô, đừng xen vào-Cảnh Nguyên
Trả lời lạnh lùng thật...Không sao hết, rồi anh sẽ là của em, phải là của Trà Anh đây!!
Giờ tôi phải đi chăm sóc bệnh nhân còn lại của tôi rồi, không còn gì thì tôi đi- Cảnh Nguyên
Khoan!!.. anh ở lại chơi với em được không?- Trà Anh
Không được, tạm biệt- Cảnh Nguyên
Và thế là Cảnh Nguyên đi luôn...
Có vẻ bệnh nhân kia rất quan trọng với bác sĩ Cảnh Nguyên nhỉ?
.
Ngạn Khanh ơi anh về rồi nèee- Cảnh Nguyên
Aaa anh về rồi, sáng nay anh đi đâu zợ:3?- Ngạn Khanh
Sáng nay anh phải đi chăm bệnh nhân khác, anh đi em có nhớ anh hong:3- Cảnh Nguyên
Khùm điên, anh đi có 2-3 tiếng chứ có đi mấy ngày đâu trời- Ngạn Khanh
Mà em tưởng anh chăm có em thôi?- Ngạn Khanh
Giờ bệnh viện đang thiếu bác sĩ, anh phải làm thay, nhưng mà khi có người mới vào là anh không cần nữa đâu- Cảnh Nguyên
Vậy giờ anh chăm bệnh nhân kia... là không có thời gian chơi với em nữa à:(- Ngạn Khanh
Không không không đâu béee, anh vẫn chăm vẫn thương em mà- Cảnh Nguyên
Hứa nhe!- Ngạn Khanh
Hứa~- Cảnh Nguyên
Sau đó Ngạn Khanh thơm lên má Cảnh Nguyên 1 cái. Và em cười...
Cả ngày hôm đó mọi người thấy Cảnh Nguyên như người mất hồn...
"Ước gì chụp được lúc em bé cười..."- Cảnh Nguyên
-----------------
Lưu ý là Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh chưa yêu nhau đâu nhưng mà sẽ sớm thôi, có lẽ là sau dramu này:)) mà tui cũng chỉ định làm dramu này nhẹ nhàng tình cảm thôi, nói 1 câu tí xong mấy bạn cứ đội mũ bảo hiểm mình sợ=)) yên tâm là ko đội mũ thì đâm đầu vào cây thôi chứ thiên thạch không rơi xuống đâu mà lo.
Ủa mà thấy Cảnh Nguyên nói chuyện với mọi người và Ngạn Khanh khác hẳn nhau luôn
Mà tui cũng xin phép chỉnh tuổi Ngạn Khanh xuống 15 còn Cảnh Nguyên 30 nhe=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩ
Любовные романыCâu chuyện của kẻ điên và bác sĩ dưới mái ấm phòng bệnh