Chương 12

185 22 1
                                    

Mỗi ngày một bài học mới , và hôm nay Cảnh Nguyên quyết định sẽ dạy em chơi cờ.
Dưới cái bóng mát cây bàng vừa chuyển thu , có một cậu bé mặt đang ngáo ngơ chả hiểu gì và một thằng già nhìn mặt bất lực lắm.
Đây là lần thứ 5 mà Cảnh Nguyên giảng cho Ngạn Khanh nghe cách chơi rồi, nhưng Ngạn Khanh mới chỉ biết đi vài quân cờ, xem ra chặng đường này còn dài lắm...
Rồi cả buổi chiều trôi qua, Ngạn Khanh vẫn chả học được gì, dường như trông em có vẻ thất vọng
Chưa làm được lúc này thì còn lúc khác mà, không cần phải vội đâu - Cảnh Nguyên
N-nhưng mà em làm phí cả buổi chiều của anh rồi - Ngạn Khanh
Ngạn Khanh nhìn rất bất mãn và tội lỗi , nhìn đi nhìn lại trông đáng yêu cực, khiến Cảnh Nguyên phải phì cười cơ mà
.
.
.
Cảnh Nguyên!! Hôm nay anh phải dạy em cho bằng được, em sẽ thật cố gắng! - Ngạn Khanh
Quả nhiên là em đã cố gắng rất nhiều, cả buổi sáng em đã gần như hiểu được lý thuyết tất cả các quân cờ, đã đi được thành thạo đôi chút.
Xong buổi chiều, học cũng chưa đến nơi đến chốn nhưng em đã nằng nặc thách đấu Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên cũng đành bất lực mà chiều theo. Kết quả thì đương nhiên là em thua rồi, xong em ngồi giãy đành đạch , đòi thách đấu thêm trận nữa...
Và đương nhiên là vẫn thua rồi.
Nhưng dòng máu hiếu thắng của em vẫn không chịu khuất phục, lại thách đấu tiếp.
Và vẫn thua:)
Thế là cả buổi chiều của hai người họ chỉ toàn đấu cờ, và em bé của chúng ta luôn luôn là người thua rồi.
Và từ đó trở đi, chúng ta sẽ thường thấy Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh mỗi buổi chiều ở dưới bóng mát cây bàng tại sân ngồi chơi cờ . Xong em cũng luyện thành phục và đánh thắng Cảnh Nguyên được... 1 trận.
—————
Anh ăn gì mà chơi cờ giỏi vậy? - Ngạn Khanh
*Ăn em - Cảnh Nguyên*
Do anh luyện nhiều từ bé thôi , dần già rồi quen em à - Cảnh Nguyên
———————
TÔI LẬY ANH EM CHO TÔI THÊM IDEA VIẾT TRUYỆN ĐI MÀAAAAA

Yuanqing- Chuyện của kẻ điên và bác sĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ