"Hyung em thích anh."
Bàn tay cậu nắm chặt cổ tay của người đối diện, không cho anh cơ hội chạy thoát. Ánh mắt chứa đựng sự khao khát, nâng niu, đang mãnh liệt nhìn thẳng vào anh như một mũi tên xuyên qua lớp mặt nạ mà anh đang cố che giấu.
Mấy phút trôi qua nhưng anh và Yechan vẫn nhìn nhau, không ai động đậy. Anh muốn nói gì đó nhưng cuốn họng lại khô khốc, lời định nói ra lại nuốt ngược vào trong, chỉ kịp phát ra vài tiếng.
"Em...em.."
Jaehan không ngờ thứ mà anh không mong muốn nghe nhất lại đến sớm tới vậy, anh đã cố nhắm mắt tỏ ra thờ ơ bỏ qua chuyện này nhưng Jeahan tính không bằng Yechan tính, thằng nhóc này dám đứng trước mặt anh mà tỏ tình đã vậy còn trong ngày sinh nhật của anh.
Đệt anh còn muốn ăn sinh nhật vui vẻ, bây giờ anh chạy lại đấm nhóc này một cái được không. Nhưng với tư cách là một nhóm trưởng anh không thể đánh thành viên của mình một cách vô lý như vậy được. Lỡ mọi người hỏi "Sao anh lại đánh người" không lẽ anh trả lời "Tại nó tỏ tình tôi", chắc mọi người sẽ cho rằng anh bị khùng.
Ai cứu Jaehan với, anh đang bị Maknae của nhóm tỏ tình. Anh với tư cách anh cả không thể dạy hư em út được, nhóc à chúng ta đang còn hoạt động đó em muốn thâts nghiệp hay sao.
"Anh.. có muốn làm bạn trai của em không?"
Không thấy anh mở lời nên cậu đành lên tiếng trước, vừa nói ánh mắt cậu vừa đang thăm dò phản ứng của anh.
Anh im lặng không trả lời mà quay mặt nhìn ra ngoài, anh đang muốn trốn tránh ánh mắt của cậu, ánh mắt nóng bỏng ấy có thể thiêu đốt anh bất cứ khi nào. Anh thầm nghĩ nhóc nhìn mặt anh đây là đang muốn nói chuyện yêu đương với nhóc không mà hỏi.
Jaehan cố vùng tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không biết sao sức lực nhóc này lại lớn đến như vậy, phải mất lúc lâu để thoát khỏi, trên cổ tay anh đã in hằng năm ngón tay.
Anh xoay người về phìa cửa sân thượng bỏ chạy bởi vì anh không biết trả lời như thế nào với cậu nữa. Nếu anh trả lời có là anh đang lừa dối cậu, nhưng nếu anh trả lời không anh lại càng sợ ánh mắt đau đớn, thất vọng của Yechan hơn.
Cảm xúc bây giờ trong anh rối loạn anh không nghĩ được gì hết, anh chỉ biết chạy thật nhanh về phòng khoá cửa lại.
Trong lúc anh chạy không biết rằng cậu đã đuổi theo đằng sau. Cậu thật sự muốn quay lại lúc đó để nói với anh rằng cậu chỉ đùa thôi "Em chỉ đang thực hiện thử thách của mọi người thôi" rồi anh và cậu vẫn sẽ tiếp tục làm anh em, cùng trải qua tháng ngày tập luyện hoạt động với nhau.
Nhưng tất cả điều là giả dối, bởi vì cậu thật sự thích anh.
[...]
Bây giờ cậu đang đứng trước cửa phòng anh, tính giơ tay lên gõ nhưng lại thôi bỏ tay xuống. Cậu không biết những ngày sau cậu phải đối mặt với anh như thế nào nữa.
Ting ting.
Điện thoại Jeahan có tin nhắn gửi đến.
"Jaehan hyung em biết anh đang bối rối, nhưng khoan hãy đưa câu trả lời mà nhận sự quan tâm từ em có được không?"