Anh thực sự muốn đánh người. Muốn đánh thằng nhóc đang cười hả hê trước mặt anh. Nhóc giành cái đầu đó để đi làm nhạc có được không? Sao rảnh rỗi đi chọc anh tức giận vậy.
Thấy Jaehan trừng mắt nhìn mình, cậu thôi không trêu chọc anh nữa.
"Được rồi em không giỡn nữa."
Nói rồi cậu quay người đi đến ghế ngồi xuống. Đưa tay cầm ly nước xoay đến chỗ anh đã chạm môi đưa lên miệng uống. Cậu thao tác nhanh nên anh cũng không nhìn thấy.
"Anh muốn lần này sáng tác về chủ đề gì, hyung."
"Anh không biết nữa."
Jaehan thật sự chưa nghĩ ra phải sáng tác gì nữa, bởi vì thời gian rảnh anh bận suy nghĩ chuyện của cậu rồi.
"Hyung vậy viết về tình yêu đơn phương thì như thế nào." Yechan đề nghị.
"Tình yêu đơn phương..hả?"
"Vâng. Anh thấy sao."
Anh thấy cũng khá hay, mình đúng là chưa bao giờ sáng tác về chủ đề này. Nhưng anh chưa bao giờ đơn phương một ai đó.
"Anh không chắc mình sẽ làm được."
Thấy anh do dự cậu bèn nói: "Đừng lo em sẽ viết lời, còn anh phụ trách melody là được."
"Em... viết được hả không phải em..."
Ừ anh quên cậu đang thích anh, nhưng anh không đáp lại vậy có phải là tình đơn phương không. Tự dưng anh thấy có chút xót.
Anh xót thì mau thích em đi.
Nghĩ vậy anh đưa ánh mắt xót xa nhìn cậu, anh thấy anh làm Hyung nhưng lại không thể giúp gì được cho cậu, lại còn để cậu tự chân nhảy vô hố ngay trước mặt anh. Như biết anh nghĩ gì cậu đưa ánh mắt đáp lại anh. Giống như mọi người nói anh và cậu hay có những khoảng khắc chạm mắt nhau mà khiến cho người khác phải a lên, vì nó rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ đây đối diện với cậu anh cảm thấy ngột ngạt, ánh mắt cậu như nhắc nhỡ anh phải luôn nhớ những gì cậu nói ngày hôm đó. Dù anh chạy thật nhanh đi nhưng anh có thể cảm nhận được phía sau cậu đang cảm thấy đau đớn.
"Anh..đừng không nói chuyện với em nữa, đừng không nhìn em, đừng lạnh lùng với em. Anh biết mà em sẽ rất đau lòng."
"Anh không cần chấp nhận, hãy chỉ để em ở bên quan tâm anh."
"Em sợ cảm giác anh ở trước mặt nhưng không coi em tồn tại."
Anh im lặng lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ cậu, giọng cậu ấm lắm còn pha chút nghẹn ngào như sắp khóc, anh thấy đau lòng. Anh nghẹn ngào đáp lại: "Anh không... em đừng như vậy Yechan à."
"Anh vẫn luôn coi em là đứa em mà anh yêu thương nhất, em biết mà chuyện này rất khó để anh đáp lại, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ không để ý đến em."
"Vậy sao hôm phòng tập anh không nhìn em một chút nào."
cậu nhìn anh như đang chất vấn, như muốn nói anh mà không nói lý do là em khóc tại đây.
"Ừ thì do anh có chút ngại, không dám đối diện với em."
Vừa dứt câu thì trước mặt đã có một vòng tay hướng tới ôm anh vào lòng, cậu bất ngờ ôm làm anh ngơ ra một lúc. Jaehan định đưa tay đẩy cậu ra thì cậu siết chặt hơn: "Anh để em ôm một chút thôi."