"Ưm."
Ánh sáng gọi vào trong phòng khiến cho người nằm trên giường nheo mắt lại, miệng phát ra một tiếng rồi bắt đầu mở mắt ra nhìn mọi thứ, Jaehan đang cảm thấy đầu mình nhức nhối, anh đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua nhưng ký ức chỉ dừng lại mình với Yechan đang uống rượu, chắc cậu là người đã mang anh về.
"Anh tỉnh rồi hả hyung."
Jaehan nghe tiếng nói thì đưa mắt nhìn nơi phát ra, anh thấy cậu trên tay đang cầm một khay thức ăn nóng hổi, tay vừa đóng sầm cánh cửa lại.
"Anh tỉnh rồi thì mau vệ sinh rồi đến đây ăn đi."
Yechan vừa nói với anh vừa đặt khay thức ăn lên trên bàn, xong cậu bước lại phía anh đưa tay chạm lên trán Jaehan. Anh thấy vậy thì đưa mắt tròn xoe nhìn cậu. Thấy anh không phản ứng gì cậu tiếp tục tiến tới đưa đầu mình áp sát vào tay mình cách một khoảng với anh rất gần. Jaehan lần này đã lùi về sau một chút.
"Em làm gì vậy."
"Hôm qua say rượu còn ngồi trước gió em xem anh có bị sốt hay không."
"May quá không sao."
Nói rồi cậu đi về phía bàn lấy từ trong khay ra vài viên thuốc được đựng trên dĩa nhỏ. Cậu cầm nó đi về phía anh, kêu anh đưa tay ra rồi đặt nó lên trên tay Jaehan.
"Để phòng thì anh vẫn nên uống vài viên thuốc cảm đi hyung."
"Thưa cậu đưa thuốc không đưa nước thì tôi uống bằng cái gì."
Yechan nghe anh nói thì mới nhớ ra lại một lần nữa đi về phía bàn lấy ly nước cho Jaehan. Nhưng trước khi anh kịp uống thì cậu mới nhớ ra anh vẫn chưa ăn sáng nên không thể uống thuốc ngay bây giờ, cậu thúc giục anh đi ăn sáng nhanh rồi uống thuốc.
Sau khi anh xong xuôi mọi thứ, anh đưa mắt nhìn về phía cậu. Nãy giờ anh thấy cậu như có điều gì muốn nói với anh nhưng cứ ngập ngừng, mãi đến khi Jaehan hỏi thì cậu mới e dè mở miệng.
"Anh có nhớ gì về tối hôm qua không."
"Hôm qua?"
Hôm qua không lẽ khi say anh đã làm gì hả, nhưng bản thân Jaehan biết mình lúc say không có tật xấu gì cả.
"Hôm qua anh làm sao?"
Jaehan thực sự không biết sau khi say bản thân đã làm gì. Nhưng nhìn Yechan có vẻ nó là việc gì đó quan trọng mà cậu muốn anh nhớ.
"Thôi bỏ đi."
Yechan thấy anh không nhớ thì cũng không hi vọng gì nhiều, cậu tính đứng dậy bỏ đi thì tay bị Jaehan kéo lại.
"Anh đã làm gì em mau nói rõ đi chứ."
Đã không muốn nói thì khơi mào làm gì, khiến cho Jaehan cảm thấy tò mò góp cuộc mình hôm qua đã làm gì cậu hay không.
"Anh muốn biết?"
"Đúng vậy."
Sau khi Jaehan dứt câu nói thì là lúc Yechan tiến lại gần hôn lên môi anh. Nụ mạnh mẽ khiến Jaehan bị ngã ngựa ra sau, Yechan cũng nằm đè trên người anh. Sau khi thực hiện xong giống tối qua thì cậu bỏ anh ra.