Chương 5

87 18 2
                                    

Hôm nay Omega X có buổi thu cho album mới. Khi anh đến Studio thì mọi người cũng đã có mặt gần đông đủ, anh liếc sơ qua thì chỉ thấy thiếu mỗi Yechan nên anh đã quay qua hỏi Sebin: "Yechan đâu!?"

"Em cũng không biết nữa huyng! Để em gọi cho em ấy thử."

Sebin nghe anh hỏi thì vừa trả lời, tay vừa móc điện thoại ra để gọi cho Yechan.

Tiếng chuông kêu lên vài tiếng thì cũng đã có người bắt máy.

"Yeoboseyo!! Sebin huyng."

"Yechan à sao em chưa tới, hôm nay chúng ta có buổi thu cho album sắp tới đó."

"Em..khụ..khụ.." Yechan bên kia phát ra tiếng ho.

"Em có sao không đấy." Sebin nghe thấy vậy cũng lo lắng hỏi.

Anh đứng kế bên nghe Sebin hỏi thì trong lòng cũng có chút lo lắng. Cậu đã không nói chuyện với anh kể từ hôm đọc kịch bản, lúc cậu bỏ về trước anh về nhà có nhắn tin hỏi cậu bị làm sao nhưng tới giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời.

Còn những hôm sau đọc kịch bản ngoại trừ phần phải khớp thoại thì cậu cũng không nói chuyện với anh mà cấm đầu vào chơi game, lúc anh tính quay qua bắt chuyện thì cậu lại quay sang nói chuyện với các diễn viên khác, đạo diễn có hỏi anh hai người làm sao vậy, Jeahan cũng chỉ có thể nói anh em cãi nhau một xíu, liền làm lành để cho đạo diễn an tâm.

Nhưng hai tuần trôi qua đến lúc thu âm Yechan vẫn chưa chịu nói chuyện với anh.

Đầu dây bên kia Yechan trả lời với Sebin.

"Đêm qua cảm nhẹ nên sáng nay dậy không nổi, em xin nghỉ hôm nay được không hyung."

"Được rồi để anh nói với mọi người, nhưng em ở mình được không đó, em không biết nấu ăn mà hay trưa anh đem cháo với thuốc qua cho em."

Sebin khá lo cho đứa em này, đã không biết nấu ăn còn ra ở riêng.

"Dae huyng em cũng bớt rồi không cần uống thuốc. Nhưng anh có thể đem cháo qua cho em."

Anh đứng kế bên Sebin, Yechan không biết rằng Sebin đã bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Anh biết Yechan ghét nhất uống thuốc, dù cậu có bệnh nặng thì cũng không chịu uống thuốc dù cho mọi người ép cỡ nào. Nghe câu trả lời của cậu thì anh tức giận hét vào điện thoại:

"Em có uống thuốc hay không. Trưa nay anh sẽ đến và trực tiếp nhìn em uống thuốc."

"Jaehan huyng?"

Cậu đang đặt điện thoại sát bên tai, nghe tiếng hét bên kia nên cậu vô thức đưa điện thoại ra xa, lúc sau mới phát hiện ra là giọng Jaehan huyng.

[...]

Anh đặt bọc thuốc lên bàn rồi nhìn về phía người đang nhắm mắt trên giường.

Có lẽ vì sốt mà mặt cậu đỏ hết lên, nhìn Yechan lúc này anh mới thấy cậu giống một đứa trẻ cần bao bọc, bình thường ai cũng nói trông cậu nhóc trưởng thành hơn tuổi.

Đứng quan sát một hồi thì anh cũng quyết định đánh thức cậu dậy để ăn cháo rồi uống thuốc. Anh đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay cậu ra sức lắc nhẹ.

[Yechan - Jaehan] Fear Of Falling In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ