"Trời ơi ai tháo nắp ra mà đậy không chặt vậy?"
Yechan tức chết rồi, nước mua cho anh đã bị ai mở ra uống mất. Lẽ ra cậu nên để ý trước khi đưa cho anh, giờ thì còn mặt mũi gì theo đuổi người ta.
Phía Jaehan sau khi bị đổ nước vào người thì anh thật sự rất tức giận, sáng sớm giờ tâm trạng anh đã không được tốt. Việc làm của Yechan như đang chọc vào quả bom sắp nổ, khiến cảm xúc trong anh dâng trào lên.
"A YECHAN À."
Cậu biết anh thực sự nổi giận rồi đây là lần thứ hai anh nổi giận với cậu. Yechan cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại. Đầu óc cũng bắt đầu trở nên trống rỗng.
Mọi người thấy anh tức giận vậy cũng xen vào muốn nói mấy tiếng giúp Yechan.
"Anh bình tĩnh. Em là người mở chai nước đó không phải Yechan cố ý đâu hyung."
Xen từ từ đi lại chỗ anh, đứng trước mặt anh và cậu nói.
Nếu mọi người để ý kỹ thì sẽ thấy mặt anh đang ửng hồng, anh thực sự hơi xấu hổ bởi vì bản thân chưa bao giờ tức giận đến như vậy trước mặt các thành viên. Anh nghe Xen nói vậy thì cũng không trả lời, đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng tập trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Lúc đi ngang qua Yechan anh thấy mắt cậu dường như đã đỏ lên, trong một giây nào đó anh đã nghĩ mình là mấy đứa đại ca trong xóm đang bắt nạt con nít nhà người ta, chỉ cần anh nói thêm từ gì đó có lẽ cậu sẽ khóc ngay bây giờ.
Nhìn thấy anh bỏ đi cậu thật sự muốn khóc, dù cố gắng kiềm chế nhưng cảm xúc trong người cứ cuồn cuộn tuôn ra, cậu đã khóc. Cậu muốn đưa hai tay lên ôm mặt mình để che đi những giọt nước mắt này.
Mọi người thấy cậu khóc thì bao vây xung quanh dỗ dành.
"Yechan đừng khóc."
"Hình như Jaehan hyung hôm nay mệt nên mới tức giận với em như vậy."
Mọi người thật sự không biết tại sao cậu khóc chỉ nghĩ rằng do bị anh la. Nhưng chỉ Yechan lại biết không phải vậy, anh không phải một người sẽ tức giận vì những chuyện như vậy dù tâm trạng không được tốt. Cậu nghĩ có phải vì chuyện đó nên anh ghét mình rồi không.
[...]
Jaehan đang trong nhà vệ sinh để rửa mặt. Anh nghĩ thầm: "Tại sao nhóc này lại mua nước ngọt."
Bây giờ áo trắng anh loan lỗ màu, rửa sao cũng không ra, đáng lẽ ra nay anh không nên chọn chiếc áo trắng tinh hơn cái đường tình duyên của anh ra để mặc như vậy.
Đang rửa thì anh nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng, anh chưa kịp quay lại thì người phía sau đã lên tiếng trước.
"Hyung em xin lỗi."
Ờm thì ra nhóc Yechan tới, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. Mắt có hơi rưng rưng có lẽ vừa khóc xong.
"Được rồi anh chưa nói gì hết mà em khóc cái gì chứ."
Anh sợ mình không lên tiếng cậu sẽ khóc thật sự, anh không muốn dỗ con nít đâu nha.
"Không phải anh ghét em chứ."