Thời tiết mùa hè khá oi bức. Nên hôm nay cả nhóm quyết định sẽ đi tắm biển, chuyến đi sẽ kéo dài 2 ngày một đêm chủ yếu để cho mọi người thư giãn cùng như nghỉ ngơi sau khi đã hoàn thành xong concert.
Lâu rồi cả nhóm mới có một kỳ nghỉ cùng nhau thực sự mà không phải vì công việc, cũng không có quản lý đi cùng, chỉ là một chuyến đi chơi thật sự nên tâm trạng ai cũng vui vẻ. Trước một ngày mọi người đã rủ nhau đi mua những đồ cần thiết cho chuyến. Nhưng với một nhóm trưởng thì Jaehan vẫn phải để ý và chăm sóc đến tất cả mọi người, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với các thành viên.
Bây giờ Jaehan đang cầm danh sách điểm danh để đảm bảo không bỏ sót một thành viên nào cho chuyến đi.
"Hwichan."
"Nae em đây."
Hwichan đang kéo vali từ xa đi lại.
Vì không có công ty chủ quản nên không thể mượn xe được. May mà một số thành viên trong nhóm có xe, nên đã chia điều cách thành viên ra 2 xe.
"Yechan."
"Yechan?"
Mọi người đã đến đông đủ nhưng anh lại không thấy cậu đâu. Nên anh quyết định lấy điện thoại ra để gọi cho cậu.
Tiếng điện thoại vang lên một chút thì đầu bên kia cũng có người bắt máy.
"Alo hyung."
"Em đang ở đâu vậy Yechan?"
"Em sắp tới rồi, đợi em một chút hyung."
Qua điện thoại anh nghe tiếng hít thở của cậu, có vẻ như nhóc sắp đến và đang chạy đến đây. Suy nghĩ xong ngước mắt lên thì vừa kịp lúc cậu cũng chạy đến.
Mới tới không kịp thở thì cậu đã mở miệng xin lỗi mọi người.
"Xin lỗi mọi người, vì hôm qua quá hào hứng nên em ngủ trễ."
"Được rồi đầy đủ rồi thì lên xe đi."
Vì không để cậu cảm thấy bối rối nên anh đã hối thúc mọi người lên xe. Anh cũng nhanh nắm tay cậu kéo lên xe ngồi cùng mình.
Anh không biết vì hành động của anh mà làm cho người được nắm tay bất ngờ, nhưng dù vậy thì cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo Jaehan.
Vì ban nãy được anh nắm kéo đi nên bây giờ hai người ngồi cùng nhau. Chuyến đi khá là xa, Yechan chơi game một lúc rồi vẫn chưa tới nhưng vì thức khuya mà còn phải dậy sớm nên mắt của cậu thực sự không chịu nỗi sắp díu lại. Nhưng mà vẫn cố chấp chơi nốt ván game.
Jaehan thấy vậy thì không chịu nổi bảo cậu bỏ máy xuống ngủ một chút đi. Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng vì đường có chút xốc mà Yechan còn tựa đầu vào kính ngủ nên đầu cậu cứ đập vào cửa phát ra tiếng, nhưng vì quá buồn ngủ nên cậu cũng không thay đổi tư thế, Jaehan đành giữ đầu cậu lại, đem nó đặt lên vai mình. Được đặt lên vai anh Yechan thoải mái dụi dụi đầu vài cái.
Khi cả nhóm đến khách sạn thì mọi người cùng nhau chia phòng. Bình thường anh sẽ chung phòng với Hyuk hoặc Hangyeom nhưng chưa để hai người họ kịp lên tiếng thì Yechan đã nắm tay anh kéo đi chỉ để lại cho mọi người một câu.