Chương 4

198 14 0
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)

*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi đứng dậy mở mạnh cửa phòng nhà vệ sinh để rồi lao vào lòng của anh, tham lam cái ôm cứ ngỡ như cả đời. Anh đưa tay lên xoa xoa lưng tôi vồ về an ủi, tôi gục vào vai anh tham lam cái hương thơm vương lại nơi cổ.

Tôi cố kiềm nén giọt nước mắt của mình vì dẫu sao một người đàn ông lại rơi nước mắt trong lòng một người đàn ông khác thì thật mất mặt, nhưng giọt nước mắt lại không có cách nào kiềm lại được cứ rơi tí tách.

Chúng tôi như hiểu nỗi lòng của nhau, không ai nói lời nào, trong không gian im ắng chỉ vang lên tiếng khóc thút thít của mình tôi. Cho đến khi tiếng nấc nghẹn dừng hẳn, lúc này anh mới lên tiếng.

- Xin lỗi, lần này, thầy đến trễ rồi.

Tôi lắc đầu rồi lại dùi đầu vào lòng anh thủ thỉ.

- Thế nào mới là sớm thế nào mới là trễ chứ ? Thầy không đến trễ, đối với em, thầy lúc nào cũng đến đúng lúc cả.

Cái ôm của anh dần chặt hơn, tôi ở trong lòng anh như quên đi bản thân mình của hiện tại. Tôi biết, hiện tại lòng mình đang chớm nở một cảm xúc khó tả, và...cũng thật ngang trái.

Cuối cùng, tôi trở về lớp với đôi mắt có chút sưng và đỏ nhè nhẹ, tôi cầm chặt một hộp cơm khác ở trong tay. Đặt nó vào lòng mình như ủ ấm.

'- Hộp cơm này...là của thầy ấy làm cho mình....'

Tôi đặt nhẹ nhàng hộp cơm trên bàn, nhìn vào nó mà cười khúc khích không thôi. Lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi không nghĩ thầy Net biết nấu ăn, liệu...có ngon không nhỉ.

Chưa bao giờ tôi mong muốn được đến giờ giải lao nhanh như bây giờ. Cái cảm giác bồn chông trong lòng khiến tôi rất nóng lòng muốn thử món ăn thầy ấy đã cất công làm.

Đến mức một học sinh ngoan từ đó đến giờ như tôi, vậy mà cũng lơ là trong giờ học đến mức chẳng có chữ nào trong bài giảng của giáo viên lọt vào được đầu tôi.

- James !

Một viên phấn bay nhanh sang chỗ tôi, đáp thẳng lên vai tôi một cái rồi nứt luôn làm đôi. Tôi ngơ ngác ngẩn mặt lên nhìn cô giáo, lúng túng mà đứng dậy.

- Em nói tôi nghe xem, bài toán này đáp án bằng bao nhiêu ?

Cô giáo dùng cây thước gõ gõ chỉ lên bảng một hàng chữ dài loằn ngoằn một cách nhức đầu rồi hỏi tôi. Bài này....là bài học nâng cao của học sinh thi tuyển quốc gia cơ mà....? Làm sao mà...tôi...

- Dạ...dạ thưa cô...em....

Cô gõ cái cạch lên bàn, đặt cây thước rồi bước xuống chỗ tôi, tức giận mà quát mắng.

- Lắp ba lắp bắp cái gì ? Có học sinh nào như em không ? Trong giờ học mà thả hồn đi đâu vậy ? Riết rồi lời tôi giảng một chút cũng không nghe lọt tai em đúng không ? Do lơ là mà bài toán thế này em mới không biết làm đó.

Tôi cắn răng không cam lòng mà trả lời lại.

- Thưa cô em...bài này là bài thi tuyển cấp quốc gia rồi, một giáo viên bình thường cũng mất nhiều thời gian để giải, em cũng chỉ là học sinh bình thường. Làm sao có thể giải được ạ....

_Còn_

• Trời tui ngủ tới 17 giờ chiều, xong coi pilot xong mê tới giờ. Cười sặc đoạn ăn quýt ( cam ) quá quý dị. Mặt Nakhun kiểu: "giờ crush đút cho ăn rồi mà chua quá hoi ăn đại." :))))

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ