Chương 8

194 12 0
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi yêu cái cách anh ấy dịu dàng ở bên tôi, dùng tấm lưng vững trãi để che chắn cho tôi hết thẩy những thứ toxic ngoài kia. Anh ấy là tấm khiên to lớn của tôi, còn tôi, tôi muốn làm một chiếc áo giáp dày bao bọc quanh cơ thể của anh ấy.

Muốn dùng thân mình cố chắn đi những thương tổn mà kẻ ngoài kia cố tình hướng anh và tôi mà nhắm tới. Anh ấy không chữa lành tôi, tôi không chữa lành anh ấy. Là chúng tôi chữa lành cho nhau.

Chúng tôi là khoản bù trừ cho tất cả những gì còn thiếu của cả hai, để đắp vào những khoảng lòi lõm trống trãi trong tim mình.

Chúng tôi tồn tại ở đây, vốn dĩ là đã dành cho nhau rồi.

• Net Siraphop Manithikhun

Lần đầu tôi nhìn thấy em ấy là khi đang ở dưới canteen của trường. Tôi nhìn cách em ấy ngồi một góc, cố thu nhỏ đi sự hiện diện của mình mà cười nhẹ, dáng vẻ này, làm cho người khác thật rất muốn che chở.

Tôi đi đến trước mặt em ấy, dường như biết có người đi đến, nhưng em vẫn không ngẩn mặt nhìn tôi, lại càng cúi đầu ăn nhanh hơn như muốn lảng tránh đi. Tôi chỉ cười nhẹ rồi nói.

' - Ừm...cho thầy ngồi ở đây nhé, những chỗ khác hết rồi...'

Em ấy chỉ gật đầu một cái nhẹ tênh, cũng không buồn ngẩn mặt lên xem những chỗ khác có thật sự là không còn chỗ như tôi nói nữa hay không. Chỉ cúi mặt mà ăn, tồi hơi hơi cười nhẹ.

Đưa mắt nhìn những chỗ trống còn lại, đôi mắt hơi híp lại rồi cũng từ từ chậm rãi mà động đũa. Thật giống...một con mèo đang xù lông.

Sau buổi cơm đó, em ấy một lần nhìn tôi cũng không có, chắc bởi lẻ ấy, em ấy cũng chẳng nhớ đến tôi. Lại một lần tình cờ tôi bênh vực em trong một cuộc ẩu đả, lúc ấy, ánh mắt em nhìn tôi, hốt hoảng có, lo lắng có, mà cảm kích cũng có.

Sau lần đó, em ấy rốt cuộc cũng nhớ đến tôi, miệng lúc nào cũng luyên thuyên thầy Net ơi thầy Net à. Ôi thật đấy, tôi cảm thấy thật đáng yêu, dẫu cho, thứ tình cảm đang gần như muốn nhuốm lửa trong lòng mình lại như một trái cấm không nên tồn tại.

Tôi rời khỏi đôi môi của em ấy, ánh mắt của chúng tôi dừng lại, nhìn nhau, tôi thấy trong mắt em ấy phản phất hình bóng của chính mình. Trong mắt em ấy, lẻ ra chỉ nên có một mình tôi mới phải.

Tôi đưa tay lên vuốt ve đôi mắt, vô tình chạm vào hàng lông mi dày và dài, em nhắm lại một mắt, mắt còn lại mở to ra có chút ngạc nhiên mà nhìn tôi. Nhưng tuyệt nhiên vẫn để yên cho tôi tùy tiện vuốt ve mặt mình.

Đầu em ấy hơi nghiêng sang phía tay tôi, đưa tay lên chạm vào tay tôi, em ấy kéo tay tôi xuống. Hôn nhẹ vào mu bàn tay, rồi dịu đang chà sát nó lên môi mình, đôi mắt có hơi mở hé ra nhìn tôi, hờ hững như có như không.

Tôi hơi hơi cắn môi mình, tay đã có nổi chút gân xanh mà nói.

- Học trò James, em đừng có khiêu khích thầy.

Em bật cười nhìn tôi hành động càng ngày càng mơn trớn hơn, sau đó em lại nói.

- Thầy Net ạ, như thế nào là khiêu khích thầy vậy ạ ? Em có làm gì đâu, là thầy hôn người ta trước nha.

_Còn_

• Tức chưa tức chưa, tới đây hết gòi tui biết mấy bà cũng cay lắm mà biết sao giờ, đầu tui giờ toàn tiếng Thái hà, học tiếng quá cái giờ 2:23 rồi mà vẫn ngồi ôn từ vựng rồi các thì. Nhức đầu với thể biến hình quá đi thoiiiiii

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ