| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |
× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật
_______________________
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơnTôi đứng trước gương có chút khó chịu nhìn đống dâu tây đỏ chót chói mắt được trồng trên cổ mình, nhíu mài lại, tôi từ trong nhà tắm nói lớn ra với giọng tức tối.
- Net Siraphop, em đã bảo là anh đừng có làm mấy trò con bò đó trên người em cơ mà.
Anh từ bên ngoài mở cửa vào nhìn tôi, chỉ đút một cái đầu vào phần cửa, cười hì hì như vô tội.
- Anh không biết đâu, không phải anh, chắc em bị dị ứng á.
Tôi đánh vào đầu anh ấy một cái, tức tối nói.
- Dị ứng cái đầu anh, sau này đừng có đến gần em. Anh, đi ra kia chơi.
Tôi đẩy đầu anh ấy đi ra ngoài rồi tự vệ sinh cá nhân nhanh nhanh một chút xong rồi cũng bước ra. Lúc này, tôi thấy anh đã thay trên người bộ đồ giáo viên nghiêm túc thường ngày.
Còn tôi chỉ mặc một chiếc áo thun rộng với một chiếc quần đùi ngắn ôm bó sát được phần mông của mình. Tôi đứng lại, khoanh tay nhìn anh, có chút châm chọc.
- Chà, thầy Net nay sao lại có nhã hứng đến nhà em thế này.
Anh nhìn tôi cười vẻ nuông chiều, trong đáy mắt gần như là 7 phần nuông chuồng, 3 phần như 7.
- À, có một học trò dụ dỗ thầy đi vút ve con mèo trong nhà trò ấy một chút. Trò James biết mà, thầy rất thích mèo nha.
Tôi phì cười nhìn anh đang chỉnh chỉnh lại tóc mình cho gọn gàng, tôi nhíu mắt lại, hơi nhếch một bên lên và nói.
- Thế thầy Net định đi đến trường dạy học trò với đống dâu tây được trồng trên cổ đó hả.
Net cúi đầu xuống nhìn cổ mình, có chút hoang mang không biết nên làm thế nào, lúc này tôi mới giải vây.
- Thôi được rồi, vì do thầy đẹp trai nên em sẽ khuyến mãi cho thầy đống băng cá nhân yêu thích của em ạ....
Nói rồi tôi mang ra đống băng cá nhân yêu thích của mình. Sự thật thì nó không phải dạng băng cá nhân bình thường mà là băng cá nhân dành cho trẻ em, toàn loại màu mè hoạt hình hoa lá hẹ.
Họa tiết trông rất đáng yêu thật lòng mà nói, tôi rất thích chúng, thích đến mức không nỡ sài. Thật đấy...
- Em không nỡ sài nó đâu, hôm nay anh được sài đúng là tích đức bốn đời rồi đó.
Tôi cẩn thận tỉ mỉ dán vài cái lên che đi vết dâu tôi 'vô tình' trồng trên cổ của anh ấy. Dán một lượt kín hết, nhìn anh ấy từ xa, bây giờ thứ lấp lánh chói lóa không còn là vẻ mặt điển trai đó nữa mà là đống băng cá nhân màu mè được dán trên cổ.
Vẻ mặt với bộ tư trang nghiêm túc lại một chút cũng chẳng ăn khớp gì với hình tượng hiện tại của anh. Tôi bật cười đến đau cả đụng, còn anh thì đứng đó mà kí đầu tôi.
- Sao trò James thích làm mấy trò con bò thế nhỉ.
- Ai làm trò con bò cơ ? Ông ăn chả bà ăn cà lem thôi, ai bảo anh cũng làm thế với em. Đáng đời anh lắm, em rất vừa lòng đó, lêu lêu.
_Còn_
BẠN ĐANG ĐỌC
| NetJames | Em Đợi Anh Đến
RomanceCảnh Báo: Ai yếu tim đừng đọc Truyện được viết với mục đích phi thương mại, không áp dụng lên người thật. Không nhận chuyển ver Tác giả: Tống Anh Thư Cp: Net Siraphop Manithikhun × James Supamongkon Wongwisut Thể loại: Ngược tâm (thân), đam mỹ, hiện...