Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |
× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật
_______________________
Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơnTôi nằm mê man chẳng biết ngày hay đêm, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo, nhưng lại không có chút sức lực nào nhất nỗi đôi tay đã nặng như trì thép
Chuông kéo dài cho đến khi dừng lại, cũng chẳng có sức để nhìn xem ai vừa gọi cho mình, tôi...muốn gọi cho em ấy, James....tôi muốn, nhìn thấy em.
• James Supamongkon Wongwisut
- Tại sao lại không gọi được....tại sao lại không gọi được.
Tôi không đóng cửa sổ, gió thôi vi vu thông qua ô cửa sổ nhỏ dội thẳng vô phòng, chiếc rèm cửa sổ phấp phơi bay, ngồi chỉ ngồi co ro một góc ở bên cạnh chiếc giường của mình, thu mình lại, vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm.
Cho đến khi đầu lưỡi mình chạm đến hương vị tanh ngọt quen thuộc, tôi mới sực tỉnh người ra, tôi liếc mắt xuống ngón tay cái của mình, thứ nước màu đỏ gay mắt đó như đánh thẳng vào não bộ của mình.
Tôi gần như mất bình tĩnh, đập phá hết tất cả mọi thứ được sắp xếp trên bàn học của mình, xé nát hết tất cả những quyển vở mà tôi đã từng nâng niu nó biết nhường nào.
Tôi liếc đến bức ảnh mình đặt trên bàn, vương tay tới cầm lên trực chờ muốn đập nát nó, rồi lại buông xuôi, đặt nó lại trên bàn nhưng ụp xuống.
Cả căn phong lộn xộn chẳng lấy thứ gì nguyên vẹn, đầu tóc tôi rối bời, hỗn độn hệt như suy nghĩ của tôi hiện tại, tôi giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ mình vừa mới đập phá, bước qua nó và đứng trước gương trong phòng tắm.
Đã bốn ngày rồi, tôi không gọi được cho anh ấy, tôi cũng đã nghỉ học hẳn 4 ngày, nhưng đến một cuộc gọi cũng không thể gọi cho anh ấy. Quầng mắt thâm đen, gò má có vẻ hóp lại, đôi mắt giăng đầy tơ máu.
Tôi không nhớ rõ đã bao lâu mình không ngủ được, tôi chỉ chôn mình trong đống suy nghĩ, vì sao tôi không thể gọi được cho anh ấy, tôi đã chờ anh ấy một ngày, chờ anh tìm đến tôi khi nghe được những tin đồn đó.
Nhưng tôi chờ, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng chẳng chờ được anh ấy tìm được tôi, anh ấy giống như là....không thèm tìm tôi. Tôi gọi cho anh ấy, đến ngày hôm nay đã là 127 cuộc, tin nhắn là 377 thông báo, nhưng tôi không được rep dù chỉ là một chút.
Trạng thái hoạt động của anh đã dừng từ lần cuối cùng chúng tôi nhắn tin với nhau, đến cho tận ngày hôm nay vẫn không thấy hoạt động lại, nhưng, tôi lại không biết. Vì cái gì mà anh ấy không tìm được tôi, tại sao lại không tìm đến tôi.
Trong đầu tôi văng vẳng những tiếng chửi rủa kinh tởm, những lời nguyền rủa, chê bai, phê phán, nói rằng tôi là một thằng điên, là một đưa bệnh hoạn lạc loài còn lôi kéo thầy giáo của mình.
Nhưng rõ ràng không phải thế, như thế nào mới là lạc loài, còn như thế nào mới là không lạc loài, tại sao bọn họ lại tự cho mình cái đặc quyền như thế nào mới là đúng với tự nhiên như thế nào mới là không đúng ?
Trong khi thế giới này muôn màu muôn vẻ, bao nhiêu con người, chúng tôi chỉ là yêu nhau, không phải trộm cướp, không giật bồ cướp chồng của ai, chúng tôi chỉ là muốn ở bên nhau như những con người ngoài kia mà thôi.
Vậy....tại sao chúng tôi lại bị nhận định là thứ bệnh hoạn....?
_Còn_
• Tính ra tui lặn lâu đến cái mức tui quên cốt truyện + tui quên là tui có viết fic này luôn á mọi người, sos mọi người còn nhớ truyện hong chứ tui là tui quên rồi á
BẠN ĐANG ĐỌC
| NetJames | Em Đợi Anh Đến
RomanceCảnh Báo: Ai yếu tim đừng đọc Truyện được viết với mục đích phi thương mại, không áp dụng lên người thật. Không nhận chuyển ver Tác giả: Tống Anh Thư Cp: Net Siraphop Manithikhun × James Supamongkon Wongwisut Thể loại: Ngược tâm (thân), đam mỹ, hiện...