Chương 5

190 13 3
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

- Bây giờ em còn muốn trả treo với tôi đúng không ? Tôi nói sai hả ? Là em không tập trung trong tiết của tôi còn gì ?

Tôi cúi đầu không đáp, đúng thật là bản thân mình đã có lơ là trong tiết này, nhưng đâu phải chỉ một mình tôi ? Tôi ngước nhìn những học sinh khác đang chơi điện thoại, bấm máy game một cách lộ liễu trước mắt cô, nhưng cô lại chẳng mải mai quan tâm.

Chỉ một mực châm châm muốn bắt lỗi tôi, ai nhìn vào mà chẳng biết ? Chỉ là không một ai nguyện ý giúp một kẻ như tôi mà thôi, lúc này tôi mới thì thầm một cách đầy oan ức.

- Nhưng...nhưng mà...đâu phải chỉ một mình em lơ là trong tiết cô đâu cơ chứ....

Cô giáo hất đống sách vở của tôi đặt trên bàn, tức giận mà quát lớn.

- James ! Hôm nay em đã lơ là trong tiết tôi không nhận lỗi thì cũng thôi đi. Lại còn bóc mẻ tôi nữa ? Xong tiết này em lên văn phòng hiệu trưởng với tôi.

Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi liền bị lôi lên phòng hội đồng. Cảm giác ngột ngạt này khiến tôi có chút khó chịu.

- Thầy nghĩ mà xem, tôi cũng là do lo nghĩ kiến thức nạp vào các em không đủ nên cố thức ngày thức đêm soạn bài để giảng dạy. Vậy mà em ấy một chút cũng không có nghe lọt tai, tôi nói đến còn một hai cãi tay đôi với tôi. Giờ thì hay rồi, đến bài toán cũng chẳng giải được.

Tôi cúi đầu không nói gì, mím môi đến mức tôi đã có thể cảm nhận được vị máu vương nơi khóe môi của mình.

*Cạch!

- Cô Chirawan, mong cô không chấp nhặt với em James, tôi thấy tiết nào em ấy cũng ngoan ngoãn nghe giảng, có lẻ tiết này hơi lơ là một chút. Cô thông cảm cho em nó.

Tôi nhìn thấy thầy Net mở cửa bước vào, dáng vẻ có chút gấp gáp, hơi thở có chút gấp gáp, tóc có vài phần bị rối mà thầy đang cố đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn.

Tôi ngước nhìn thầy, mắt hơi rưng rưng, lúc bị la mắng tôi một chút cũng không cảm thấy muốn khóc, nhưng khi thầy ấy vừa đến, cảm giác oan ức như được nhân lên gấp đôi. Nước mắt như trực trào bị tôi kiềm nén lại, đầu cúi xuống sâu hơn.

- Thầy Net hay nhỉ, tôi thấy thầy là quá nhân nhượng với những học sinh như em James đây rồi.

Thầy đi từ từ đến bên cạnh tôi, giơ tay lên xoa xoa mái tóc tôi làm nó rối tung rối mù lên rồi cười giảng hòa nói.

- Tôi xem em James như em trai trong nhà mà dạy dỗ thôi, nếu cô Chirawan không vừa ý cái gì thì nói với tôi, có gì tôi bảo lại với em ấy. Dẫu sao em James cũng là một học sinh giỏi và chăm ngoan trong trường mà, chỉ là hoàn cảnh gia đình của em ấy có chút khó nói. Cô xem xét mà tha lỗi, có gì về tôi chỉ dạy lại em ấy.

Cô Chirawan nhìn tôi có chút không vừa ý, nhưng một phần cũng không muốn rước phiền phức khi thầy ấy đã xuống nước đến vậy rồi. Cuối cùng vẫn là buông tha cho tôi đi về.

_Còn_

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ