Chương 9

195 13 0
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Ánh mắt em hơi nhíu lại nhìn tôi, trong mắt đấy ý cười, đôi mắt long lanh ấy, chỉ chứa đựng một mình hình bóng của tôi, không còn một ai khác.

Tôi đưa tay lên xoa xoa mắt em, em nhắm tịt mắt lại, để yên cho tôi xoa. Tôi dịu dàng hôn lên khóe mắt em, cất chất giọng giảng dạy nhẹ nhàng của mình.

- Em không được biết rằng, không được khiêu khích bản năng của đàn ông hay sao ?

Em từ từ mở mắt ra nhìn tôi, câu lấy cổ tôi mà kéo xuống gần mặt mình.

[ Thư: Tự nhiên khúc này thấy may mắn cho anh Net vì không phải là kéo tóc.....]

- Thế em làm vậy thầy Net không thích hả ?

Tôi thở một hơi, hương vị có chút cấm dục loan tỏa, một lúc lâu sau mới trả lời.

- Không phải không thích, nhưng 'học trò James' có hiểu cái cảm giác miếng thịt treo trước mắt đó, nhưng...ăn không được.

Chúng tôi không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa nhà của em ấy, tôi ép em ấy dựa vào cửa nhà, miết lấy đôi cằm nhỏ gọn mà cảnh báo từng chữ. Em ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy khiêu khích.

- Ở đây có ai bảo thầy Net không được ăn đâu ạ ?

Tôi thở gằn ra một hơi khó nhọc.

- Trò James lại muốn quậy cái gì nữa đây ?

Em ấy nhìn tôi cười khiêu khích mà nói.

- Không ạ, em là học sinh ngoan mà, không quậy đầu, nhà em có một con mèo dễ thương lắm, thầy có muốn vào trong và vuốt ve nó một chút rồi hẳn về không ?

Tôi nhướng mài nhìn em ấy, sau đó lại nở một nụ cười nhẹ.

- Một con mèo à ? Thầy...cũng thích mèo lắm, được rồi xem nào...mình...đi thôi.

*Cạch

Cánh cửa nhà đóng chặt lại, những hình ảnh lập lòe không rõ, thân ảnh hai người đàn ông ở bên nhau, không rõ, dường như là đã hòa chung một nhịp đập tự lúc nào.

• James Supamongkon Wongwisut

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, cơn đau nhức khắp nơi từ cơ thể truyền đến thẳng đại não khiến tôi có phần nhíu mày lại.

Từ từ mở mắt ra, ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ len lỏi qua chiếc rèm cửa kéo hờ phản phất lên gương mặt tôi, làm tôi có chút không thích ứng được mà lười biếng không muốn mở.

Đầu tôi dụi dụi vào lòng ngực của người trước mặt, anh đưa tay lên kéo tôi vào lòng chặt hơn, tay di dời đặt xuống vòng eo trần của tôi bóp bóp vài cái. Giọng có phần ngái ngủ mà nói.

- Yên nào, ngủ một chút nữa đi, còn sớm mà.

Tôi nheo mắt lại, cũng từ từ ngắm mắt lại, dựa vào người đó mà an tĩnh ngủ. Tôi giơ một chân lên, xem người trước mặt như cái gối ôm mà ôm vào.

Tay người ấy đang đặt trên eo tôi cũng di dời xuống đặt lên đùi, như theo thói quen mà bóp bóp vài cái xoa xoa. Cuối cùng vẫn là để yên đó nằm yên tĩnh ngủ tiếp.

Trong căn phòng với thân ảnh mập mờ không rõ, có hai con người hòa chung một nhịp thở, an an tĩnh tĩnh mà chìm vào giấc ngủ. Dẫu có quan tâm rằng ngoài kia là bao nhiêu rắc rối, cám dỗ.

_Còn_

Há, tui biết là tui ngắt nhịp đúng chỗ mà, mấy bà không phải cay đâu. Cơ mà dạo này tui bận quá, mới edit đống ảnh bìa, xong chuẩn bị ra bộ mới "Con Thiêu Thân" nên bận khùng, mà bộ đó chỉ là truyện bth thôi, k phải fic đâu:))) mà tui tâm đắc quá trời. Tại cốt truyện chạy trong đầu, hehe

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ