Chương 13

261 13 2
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

- Làm sao, tao vừa mới giúp đỡ mày đấy, đây là cách mày cảm ơn người vừa giúp đỡ mày à ?

Nó đứng đó, tay đút vào túi quần cảm giác có chút bất cần mà nói. Tôi mặc kệ, đứng dậy đẩy nó phủi phủi người rồi lách người nó mà bỏ đi. Đi được ba bước, tôi dừng lại nói nhỏ.

- Cảm ơn.

Tôi đi đến phòng giáo viên tìm anh ấy, đảo mắt một lượt cũng không nhìn thấy hình bóng mình cần tìm. Tôi quay trở về lớp học, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình xuống một cách triệt để. Những lời bàn tán, xì xào cứ quanh quẩn xung quanh, tôi cố đẩy nó ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình.

Lôi sách vở ra học tiếng chuông reo tiết một vừa reo, những tiếng bàn tán im bặt, giáo viên bước vào lớp, đặt sấp tài liệu lên bài. Cô Chirawan vẫn giữ thái độ không mấy yêu thích tôi, đẩy nhẹ cặp kính của mình rồi nói với một chất giọng có chút châm biếm.

- Theo như các em cũng biết, trường chúng ta là một trường danh giá, gần như những học sinh trường chúng ta là cũng có chút khá giả, loại hành vi ăn bám người khác hay ăn nằm với người khác để đổi lấy tiền hay điểm số suy cho cùng cũng chỉ có những kẻ mạt hạn mới làm. Tôi ở đây nói ai chắc hẳn lòng người bị nói nghe sẽ hiểu, đã nghèo thì vẫn nên có chút liêm sỉ, trường học là dạy ra nề nếp một con người, chứ không phải dạy ra loại bán thân. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 8 nhé, chúng em lật sách đến trang 79.

Cô Chirawan vừa dứt lời, tôi nghe được những tiếng cười xì xào hòa lẫn vào không khí. Những câu từ chế giễu, cười khúc kha khúc khích vang vọng. Tôi nắm chặt tay lại, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Mặt cúi gầm xuống, cố an ủi mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi sẽ ổn thôi không sao cả. Phải bình tĩnh, trước mắt phải tìm được anh ấy đã.

• Net Siraphop Manithikhun

Tôi mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, sau một đêm cật lực soạn tài liệu và chấm điểm thi lần này cho các học sinh thì tôi dường như đã sốt. Tôi cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu và mí mắt gần như mở không lên, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

Tay tôi muốn cầm điện thoại lên để nhắn tin cho em ấy, hay ít nhất là gọi đến trường để thông báo về việc bản thân tôi hôm nay có lẻ sẽ không đứng lớp được. Nhưng cảm giác nóng râm rang khắp cơ thể khiến tôi chẳng còn sức để nhấc nỗi một ngón tay thì nói gì đến việc cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó.

Tôi nằm trên giường thở phì phèo như một người nằm trên lò thiêu 100 độ. Lại chỉ có duy nhất suy nghĩ muốn cầm điện thoại lên để tìm James, có lẻ hiện tại em ấy đã ở trường, có thể em ấy đang tìm tôi ở trường, nhưng tôi lại chẳng nhấc nổi cơ thể mình.

So với việc bản thân bị bệnh, tôi cảm giác được có một nỗi bất an cứ dấy lên trong người mình. Nó thoi thúc thôi phải cầm điện thoại lên và tìm em ấy, hay chí ít là hay lết cái thân xác đã sốt đến mơ hồ này đi đến trường. Nhưng tôi nhận ra, mình không thể.

_Còn_

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ