Chương 6

189 11 2
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Tôi cùng anh đi bộ trên đoạn đường vắng lặng, ánh xế chiều chiếu trên gương mặt thầy một cách rõ ràng thông qua đôi mắt của tôi. Mãi chăm chú nhìn anh, anh lại bất ngờ quay qua nhìn tôi, 4 ánh mắt chạm nhau, anh bỗng nhiên đưa tay lên miệng cười một tiếng.

Nụ cười ấy chạy vào trong mắt tôi lại là một thứ gì đó rất đẹp.

- Em đừng có trưng ra bộ mặt ấy, việc hôm nay em làm sai, tôi vẫn sẽ la mắng em đấy.

Đang chìm trong tư tưởng của mình, vừa nhắc đến chuyện hôm nay, lòng liền ấm ức không chịu được. Tôi bĩu môi đáp lời.

- Gì chứ, rõ ràng cũng không phải lỗi của em, cô Chirawan rõ ràng muốn nhắm vào em mà la mắng.

Anh quay qua kí vào đầu tôi một cái rõ đau rồi nói.

- Cho dù là cô ấy có cố tình kiếm chuyện với em, em cũng không nên hành động như thế. Khuất nhục một chút, không em chắc chắn không yên vị được trong ngôi trường này đâu, em hiểu mà.

Tôi bước nhanh lên phía trước, đi cách anh tầm 3 4 bước chân rồi quay người lại nhìn anh, vừa đi lùi vừa nói.

- Phải rồi, thầy Net là nhất, thầy nói gì cũng đúng cả đó ạ. Em nghe thầy Net tất, thầy Net tuyệt vời quá đi thôi.

Tôi vừa nói vừa nhắm mắt mà líu ríu, lâu lâu lại hé mở nhẹ ra nhìn xem anh có thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt hay không.

Ánh nắng hơi chiều chiếu rọi lên người tôi, gió thổi nhè nhẹ làm bay loặn tóc rối, tôi dừng lại bước chân, đưa tay lên vuốt lại.

Net đi đến trước mặt tôi, anh đưa tay chạm vào mái tóc rối của tôi, chỉnh lại rồi xoa nhẹ. Sau đó anh vuốt lấy gò má tôi, vuốt dọc theo góc cạnh của xương mặt.

Miết nhẹ lên môi tôi, tôi nhìn anh từ đầu đến cuối không nói gì, sau đó lại nhích người lên. Anh cúi đầu xuống một chút.

Khi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, tôi loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của người trước mặt mình.

• Net Siraphop Manithikhun

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi đến thực tập ở ngôi trường đầu tiên của mình. Tôi nghe khá nhiều tin đồn không tốt về ngôi trường này, dẫu sao, câu nói "Trường chỉ dành cho phú nhị đại" quả thật rất hợp với ngôi trường này.

Vì học sinh nghèo dù có giỏi, có chăm đến đâu cũng đều bị xem rẻ ở đây. Những giáo viên khác sẽ luôn có một quan điểm.

"Học chăm học giỏi để làm gì ? Không có tiền thì sau này ra đời cũng chẳng làm được gì cả đâu."

Tôi không thích cái quan điểm này cho lắm, dẫu sao một học sinh giỏi, có cố gắng và nổ lực để có thể đạt được thành tích tốt dẫu cho hoàn cảnh gia đình khó khăn đã là một điều đáng khen ngợi rồi. Huống hồ ch lại còn là cố gắng học hành để thay đổi để có được một cuộc sống tốt hơn cơ chứ ?

'- Thầy Net à, thầy thôi cái suy nghĩ đó dùm tôi một cái. Nghèo thì vẫn hoàn nghèo mà thôi, có thay đổi được cái gì đâu, giờ cho những bọn ấy nó có giàu đi chăng nữa, cốt cách của nó vẫn thối nát và bên trong nó vẫn toát lên mùi tanh tưởi của phận bần hèn mà bọn nó dùng cả đời cũng có gột rửa được đâu ? '

_Còn_

• Ờm...chuyện là tui cũng bày đặt thiêu thùa may vá đồ đó xong giờ kim vào thì máu ra:)))) nên tui xin phép nghỉ 1 ngày dưỡng thương tay mn ơi huhu bị ngay tay phải không gõ truyện được. Bản này bản nháp hoi đăng nốt cho mn:))))

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ