Chương 11

212 17 3
                                    

| Không nhận chuyển ver dưới mọi hình thức nào |

× Thế giới, nhân vật, tình huống, bệnh trạng, ngôn từ, bối cảnh trong câu truyện là do chính tác giả nghĩ ra đều không có tính xác thực. Những nhân vật có thể có mối liên kết ngoài đời hoặc không có ( do tác giả tự tạo ra ) không áp dụng lên thế giới thật

_______________________

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại W:TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Đời hệt như những giấc mộng thường ngày đang dần trôi, thầm lặng và yên bình, chúng tôi ở bên nhau dường như cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì.

Ở trường thì cố tỏ ra giống như một thầy trò, nhưng vừa đặt chân ra khỏi trường, chúng tôi là người yêu, là tình nhân.

Tay đan tay, tôi đã nghĩ, thật có lẻ, chẳng có gì có thể chia lìa được chúng tôi, chẳng một ai có thể cả. Nhưng mà...

• Net Siraphop Manithikhun

Tôi soạn những bài tập và những bài cần thiết cho James, vài ngày tới em ấy có một bài kiểm tra lớn, chung quy kiến thức em ấy mang theo không nhiều nên tôi quyết định mình sẽ hỗ trợ em ấy.

Photo ra những tài liệu cần thiết, tôi bỏ vào cặp, đi thay đồ gọn gàng rồi bước chân đến nhà em ấy, hôm bay tôi mặc một bộ độ thường ngày và thoải mái nhất có thể.

Áo thun quần dài thắt lưng chun, đơn giản nhưng cũng gọn gàng một chút. Tôi đứng trước cửa nhà em ấy, nhấn chuông cửa, đợi một lúc lâu sau, cánh cửa mở vội ra.

Tôi chưa kịp định hình đã bị một hình bóng cao gầy nhào đến ôm lấy cổ mình, nhìn một cục trắng tinh đang câu nệ mình.

Trên người lại còn đang mặc độc nhất chiếc áo sơ mi vừa hôm trước tôi để quên, lòng không khỏi nóng rực, tôi kiềm nén lại. Kéo em ấy vào nhà rồi đóng cửa lại.

Trước khi đóng cửa cũng không quên ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy cảnh này không rồi mới khóa cửa.

• Tách!

Tay tôi đặt trên eo của em ấy, cúi đầu hôn lên bờ môi nhỏ đang chu chu lên ấy, rời ra, tôi đưa tay lên miết nhẹ bờ môi mỏng. Cười một nụ cười thập phần nuông chiều mà nói.

- James, hôm nay em bé của anh rất quậy đó nhé.

Em ấy bĩu môi nhìn tôi, không cam lòng mà trả lời.

- Anh bảo 5 giờ rưỡi anh đến, vậy mà giờ hơn 6 giờ rồi, em đợi mãi, em còn tưởng anh định cho em leo cây, nếu thật sự anh làm như vậy, em nhất định sẽ phải cắn chết anh.

Lúc này tôi không nhịn được cười nữa mà bật cười lớn, xoa xoa đầu em ấy mà nuông chiều nói.

- Rồi, anh xin lỗi, chẳng là soạn đống tài liệu cho em để em ôn thi trước mà quên mất nhìn thời gian, hơi trễ.

James trừng mắt nhìn tôi, không ôm tôi nữa, em buông tôi ra rồi giở giọng trách móc.

- Thế là anh đang định đổ thừa là do em nên anh mới lỡ giờ với em à.

Nói đến vậy, em liền đưa tay ra nhéo cánh tay đang còn đặt trên eo mình một cách tàn nhẫn khiến tôi đau điếng

- Anh nào dám, vợ à, anh không dám đâu, ay ay, ay da đau, vợ à.

Mãi một lúc sau, tôi cảm tưởng miếng thịt trên da mình sắp rơi xuống em ấy mới dừng tay. Tôi đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, cảm giác tê tê làm tôi không khỏi suýt xoa.

- Em chẳng thương yêu chồng mình gì cả, em còn định ám sát cả anh sao.

_Còn_

× Hehe, mọi người có còn nhớ đến Thư không ạ, dạo này Thư chuồng hơi lâu, một phần cũng là do kiểu làm biếng, phần còn lại cũng là làm biếng luôn. Hihi, thôi mọi người cho Thư khỏ thốt ná, sau này sẽ gáng viết chăm và đều lịch lại cho mọi người ha

| NetJames | Em Đợi Anh ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ