Hôm đấy là cuối tuần, tôi được phép nghỉ ngơi một ngày sau cả tuần làm việc mệt mỏi. Hiển nhiên cũng sẽ như những lần trước, tôi tìm cho bản thân một chút vui vẻ, tôi lựa chọn đi vào thư viện của phố rồi tìm những cuốn sách hay để đọc, nó giúp tôi giải trí cũng giúp tôi thư giãn hơn. Tôi bước vào bên trong thư viện rồi đi đến kệ sách lựa những quyển sách mà bản thân hứng thú, sau một hồi tôi cũng lựa được hai ba quyển rồi tôi ôm chúng đi tìm bàn để ngồi vì là ngày cuối tuần nên thư viện khá đông. Tôi đang láo liếc tìm kiếm thì bỗng tôi dừng mắt ở khoảng trống phía trước, trước mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc, phải đúng là anh rồi, anh đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ thư thái đọc sách. Lúc ấy tôi khá bất ngờ, tôi cố dụi mắt mấy lần nhưng chẳng thể lầm được đó là anh, tôi cũng chẳng thể tin là cả hai lại chạm mặt nhau ở thư viện.
Tôi đứng đơ ra một lúc, rồi lầm bầm rằng có nên tiến đến chào hỏi hay nên tránh đi vì dù sao cũng chỉ gặp nhau có một lần có thân thiết gì mà chào hỏi, nói là vậy nhưng chân tôi thì lại đang tiến về phía anh, thôi thì đến xin ngồi chung cũng được dù sao thư viện cũng hết chỗ. Trong phút chốc tôi đã đứng trước bàn của anh, lúc này anh đang chăm chú đọc sách nên chẳng để ý gì đến tôi, tôi thì đứng nhìn anh một lúc thật lâu rồi lại suy nghĩ lại rằng có nên rời đi trước khi anh nhìn thấy hay nên mở lời. Lúc muốn rời đi thì chân tôi lại vô tình tê cứng lại không nhấc lên được nên tôi đành mở lời chào hỏi.
- Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ?
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, có vẻ anh cũng bất ngờ khi thấy tôi nhưng anh lại chẳng nói gì nhẹ nhàng gật đầu như lời đồng ý cho tôi ngồi chung, tôi tiến đến kéo nhẹ chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống. Tôi đặt những quyển sách của mình xuống một cách nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến ai, tôi lật quyển sách đầu tiên ra, nội dung của nó rất hay nhưng tôi lại chẳng thể chú tâm vào nó. Làm sao tôi có thể tập trung vào quyển sách được trong khi tâm trí tôi đang để vào người ngồi đối diện mình, cứ cách năm phút tôi lại ngẩng đầu lên nhìn anh và có vẻ như điều này khiến anh để ý đến tôi
- Mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn nhiều thế.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, lúc này hình như mặt tôi đã đỏ lên hết rồi hay sao ấy, tôi lúng túng trả lời anh.
- A...à không, tôi chỉ là thấy quyển sách của anh có vẻ hay nên tò mò nhìn thôi.
- Tôi thấy sách của cậu cũng hay mà sao cậu lại không chú tâm vào đọc nó?
- Anh đọc rồi hay sao mà biết nó hay?
- Phải, tất cả quyền sách cậu đang mượn đây tôi đều đọc cả rồi.
Tôi tỏ ra bất ngờ, phải rồi nhìn anh tri thức như này phải chăng là đã đọc rất nhiều sách, có khi nguyên thư viện này anh đã đọc hết rồi cũng nên.
- Sau khi đọc xong cuốn này tôi có thể cho cậu mượn còn bây giờ cậu hãy chú tâm vào cuốn sách của cậu đi, nãy giờ cậu nhìn tôi khiến tôi chẳng thể tập chung nổi vào cuốn sách của mình.
Tôi chẳng biết nói gì hơn, tôi cúi mặt xuống tự thấy xấu hổ và tội lỗi khi làm ảnh hưởng đến anh, sau một lúc thì tôi đã phấn chấn lại và nghiêm túc đọc sách của mình, thật may khi tôi đã chú tâm vào cuốn sách của mình, nó quả thực rất hay và lôi cuốn. Cứ thế tôi và anh ngồi ở thư viện đến trưa.
- Này, cậu có muốn đi ăn trưa không, tôi biết gần đây có quán ăn khá ngon.
Tôi hơi bất ngờ khi anh mở lời rủ tôi đi ăn, tôi cứ anh là một người lạnh nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng vậy nhỉ. Tôi không ngần ngại mà đồng ý với lời mời của anh.
- Nghe cũng được đó.
- Vậy giờ ta đi.
Rồi anh, tôi một lớn một nhỏ bước ra khỏi thư viện và tiến đến quán ăn mà anh giới thiệu. Đến quán ăn chúng tôi nhanh chân đi vào bởi sự thúc giục của cái đói hay hương thơm của thức ăn bên trong quán. Chúng tôi chọn một bàn ăn ở giữa quán, anh thành thục gọi món mà không cần nhìn menu chắc hẳn anh đã qua đây ăn rất nhiều lần, trong lúc đợi món hai đứa bọn tôi trò chuyện.
- À mà anh có sử dụng SNS không?
- Có, cậu hỏi có việc gì à?
- Chỉ là tôi muốn kết bạn với anh thôi.
Anh nhìn tôi, lúc này tôi lại cảm thấy bản thân hơi hối hận rồi, chỉ mới gặp nhau hai lần sao mà có thể xin SNS của người ta nhanh như vậy chứ, đúng thật là ngại chết đi được, tôi vờ quay mặt đi chỗ khác để không phải đối mặt với anh. Còn anh thấy vậy lên tiếng chất vấn tôi.
- Cậu sao vậy?
- À không sao, chỉ là tôi thấy ta chỉ mới gặp nhau hai lần mà tôi lại xin SNS của anh nên thấy hơi....
- Không sao, dù gì thì có thêm người bạn mới cũng không tệ, để lát nữa ăn xong ta trao đổi SNS còn bây giờ ăn đã.
- Được.
Tôi vui vẻ đáp rồi nhận đĩa mì của mình, rồi cả tôi và anh cùng thưởng thức đĩa mì của cả hai, sau khi ăn xong thì chúng tôi có dạo phố một chút và rồi lại cùng nhau đứng chờ xe ở trạm xe bus. Ngày hôm đó tôi đã thành công trao đổi SNS với anh, nói thật suốt ngày hôm ấy đối với tôi thật hạnh phúc, tôi thậm chí đã nhảy chân sáo và ngân nga những câu hát suốt dọc đường về nhà. Dường như lúc ấy trong tim tôi đã có nơi chứa đựng hình bóng của người con trai ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ Gaule
FanfictionChuyện tình ta bắt đầu từ nơi được xem là thiên đường của tình yêu nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, cớ sao lại để tôi và anh âm dương cách biệt. • Anh: Lai Guan Lin • Tôi : Park Jihoon •...