Chương 9

34 6 0
                                    

Từ sau hôm đó, những lần đi khám sức khỏe của Guanlin cũng có bóng dáng của tôi đi theo sau anh, quan sát anh và chờ kết quả cùng anh.

Chờ đợi khoảng 30 phút ngoài cửa phòng khám thì cuối cùng cũng thấy anh đi ra. Tôi nhanh chóng tiến đến chỗ anh.

- Sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?

- Hm...

Anh thở dài, có vẻ như khá khó nói nhỉ? Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải hỏi anh cho bằng được.

- Thở dài? Có gì thì nói cho em biết, anh hứa rồi mà.

- Bác sĩ nói tình trạng bệnh vẫn vậy, không tốt cũng không xấu, haizz anh không biết nên làm sao, anh đang rất rối.

Tôi chạnh lòng khi nghe anh nói thế, xót cho người tôi yêu. Nghĩ lại việc anh khó nói cũng đúng, vốn dĩ nó không phải điều gì tốt để nói ra mà.

- Thôi không sao, chúng ta vẫn còn hy vọng mà, anh nhỉ?

Tôi áp bàn tay nhỏ của mình lên hai má hóc hác của anh mà an ủi. Như tìm thấy một niềm hy vọng nhỏ nơi tôi, anh đưa tay lên bao bọc luôn bàn tay nhỏ đang áp lên má của bản thân gật đầu.

- Cảm ơn bạn nhỏ của anh, cảm ơn vì đã ở bên anh nhé!

Khoé mắt tôi lúc này đã đỏ lên, nước mắt rưng rưng dường như đã muốn rơi xuống đến nơi rồi, anh đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống má tôi.

- Em đã hứa đồng hành cùng anh mà, không được khóc nhé, em mà bệnh thì ai chăm anh đây?

- Hức...đồ ngốc.

Dần tôi úp mặt vào ngực của anh, muốn vẽ ra một nụ cười tươi nhưng nào có thể, nỗi đau trong lòng đã lấn át đi nụ cười của tôi rồi. Anh vẫn đứng đó ôm tôi, vuốt lưng an ủi, có vẻ như anh cũng biết tôi hiện tại đang thấy tuyệt vọng.

- Thôi nào không khóc nữa nhé, thành mặt mèo rồi nè.

- Mình đi chơi cho khuây khoả, em có vẻ hơi mệt mỏi rồi.

- Dạ vâng...

Tôi trả lời cho có lệ vậy, tâm trạng bị dồn nén nặng nề, giờ có nói chuyện bình thường thì đối với tôi cũng rất khó.

Suốt buổi đi dạo chơi, anh đã cố gắng làm tôi vui, tôi thì lại giữ vẻ mặt lầm lì không cảm xúc của mình, lâu lâu lại liếc sang anh, anh quá lạc quan khi trong người vẫn đang mang căn bệnh quái ác, còn tôi thì vẫn tốt nhưng sao người không ổn hiện giờ lại là tôi cơ chứ.

- Đi dạo nhàm chán lắm sao mà anh thấy em không nói cười gì hết vậy? Chả giống em lúc trước.

Câu hỏi hồn nhiên của anh làm tôi muốn bật cười, đúng là lúc trước tôi luôn là người lạc quan yêu đời, nhưng hôm nay tôi lại mang theo khuôn mặt không chút huyết sắc này đi dạo chơi, cũng đúng thôi mà vốn dĩ đâu ai có thể vui nổi khi đối diện với bờ vực chia cách càng gần.

- Thì...anh biết lí do rồi còn gì...

Anh mím môi nhẹ, lại xoa tóc tôi rối tung lên.

- Anh nói là không sao mà, em còn không vui là anh buồn đấy.

- Được rồi~ Em sẽ không làm ông cụ non u buồn nữa được chưa?

- Haha! Được rồi.

Tôi và anh cùng chạy nhảy trên thảm cỏ công viên xanh mát, nhưng tôi vẫn không thể không lo, lâu lâu lại liếc sang nhìn anh mà cảm giác thấy bất an vô cùng.

__________

Đi một lúc, gần như đã hết một vòng công viên, anh bỗng dưng đứng khựng người lại, tôi không để ý nên lúc vừa rồi khá chới với. Tôi ngạc nhiên, nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.

Anh quay mặt sang phải xong liền gục mặt xuống, tay che miệng bắt đầu ho sặc sụa, anh vừa ho vừa nhăn mặt lại, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

Anh ho một lúc ngày càng dữ dội hơn, tôi bất an mà vuốt lưng anh vừa hỏi "anh có sao không?". Anh lắc đầu như bảo rằng bản thân vẫn ổn.

Vừa lấy tay xuống thì tay anh loang lổ toàn máu, tôi như đứng tim, ôm lấy anh. Anh vừa ho vừa an ủi tôi "không sao đâu" nhưng giờ phút này tôi còn gì là bình tĩnh được nữa, tôi mất khống chế rồi oà khóc luôn rồi. Tôi ôm chặt lấy anh rồi nước mắt ngắn nước mắt dài mắng anh.

- Hức...hức...Ho ra máu nhiều như này mà còn bảo không sao à.

- Bạn nhỏ đừng khóc, anh thật sự không sao mà.

Tôi bắt đầu thả lỏng tay rồi buông anh ra, lục trong túi áo mình tìm chiếc khăn tay mà bản thân hay mang theo,  tôi nhẹ nhàng lau những vệt máu trên miệng anh rồi đến đôi bàn tay đang dính đầy máu kia.  Nhận thấy tôi chưa có dấu hiệu ngừng khóc anh đưa tay lên đặt vào vai tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, anh lại lần nữa dỗ dành an ủi tôi.

- Bé ơi đừng khóc nữa nhé, anh ổn rồi mà. Bé khóc làm anh xót với cả khóc nhiều xấu lắm đó, hãy hứa với anh bé sẽ không khóc nữa, sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc...kể cả khi anh không còn trên cõi đời này...

Nói đến đây giọng anh nhỏ dần, anh tưởng chừng tôi không nghe thấy nhưng không tôi nghe thấy hết chứ nó như cứa vào tim tôi ngàn vết thương vậy, đau lắm ấy vậy mà tôi vẫn hứa với anh rằng bản thân sẽ không khóc mà luôn vui vẻ hạnh phúc.

- Được, em hứa.

Nghe được câu trả lời như ý, anh liền mỉm cười hạnh phúc rồi đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia của tôi.

- Cảm ơn em, bạn nhỏ.

[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ GauleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ