Chương 4

42 6 0
                                    

Tôi kéo anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, chúng tôi đã cùng nhau cho bồ câu ăn và chụp rất nhiều bức ảnh với nhau.

Đi hết một vòng công viên cũng là lúc tôi bắt đầu ngán ngẫm, anh nghiêng đầu nhìn tôi, có lẽ như anh đã biết rằng tôi không còn hứng thú ở đây nữa.

- Nếu không thích ở đây nữa thì tôi dẫn cậu đến bảo tàng Orsay, thấy thế nào?

Anh dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi tôi, nghe đến bảo tàng mắt tôi như sáng lên, với đứa thích khám phá như tôi thì bảo tàng là một nơi cực kì thú vị, tôi nghe danh bảo tàng Orsay cũng đã lâu nhưng chưa có thời gian đến đó vì tôi phải đi làm, nay nghe anh nói dẫn đến đó tôi thật sự phấn khích không thôi, tôi không ngần ngại mà đáp anh luôn.

- Được đó được đó, tôi nghe nói bảo tàng Orsay này rất thú vị mà chưa có dịp đi.

Anh nhìn tôi phấn khích như vậy thì cũng gật đầu rồi môi anh mím nhẹ cong lên một đường tuyệt đẹp vẻ như anh đang cười vậy, một nụ cười thoáng chốc dịu dàng nhưng lại khiến con tim tôi như hẫng đi một nhịp, tôi đứng hình trước nụ cười của người con trai ấy.

Ngay lúc này đây lá thu vàng rơi khiến anh và nụ cười ấy lại đẹp hơn bao giờ hết, viễn cảnh lúc ấy thật hữu tình, anh nhìn tôi và tôi nhìn anh. Trong phút chốc tôi như muốn thời gian ngưng đọng lại tại đây và ở khoảnh khắc này để bản thân có thể nhìn anh lâu thêm chút nữa.

- Vậy giờ ta đi nhé?

Anh nói rồi nắm lấy tay tôi đưa đi, tay anh to lớn bao trọn lấy tay tôi, nó thật ấm áp và có phần hơi thô ráp. Đường đến viện bảo tàng cũng không xa nhưng mà trên đoạn đường đó có rất nhiều quán đồ ăn vặt, tất nhiên tôi đã không thể cưỡng nổi trước hương thơm của những món ăn vặt đó và tôi rồi để ý đến món kem Gelato kia.

Tôi níu áo anh lại rồi dừng chân trước chiếc xe bán kem, anh quay đầu lại nhìn tôi.

- Cậu muốn ăn kem?

Tôi gật gật đầu rồi anh kéo tôi đến gần với chiếc xe đó, anh gọi một chiếc Gelato cho tôi nhưng anh lại chẳng gọi cho anh, tôi thắc mắc rồi nghiêng đầu hỏi anh

- Anh không ăn sao?

Anh nhận lấy cây kem từ người bán hàng rồi đưa cho tôi, anh lại nắm tay tôi đưa đi. Đi một đoạn xa rồi anh mới trả lời câu hỏi của tôi.

- Tôi bị dị ứng, từ nhỏ rồi, hồi đấy thấy bao đứa trẻ được bố mẹ mua kem cho, tôi cũng ghen tị lắm nhưng mà cũng không biết phải làm sao, dần rồi tôi cũng làm quen được với việc mình không ăn được kem.

Tôi ngỡ ngàng trước câu chuyện của anh, tôi còn không tin là trên đời này có người dị ứng kem cơ. Ánh mắt anh vô định, bình thản nhìn về trước, tôi hiểu được trong quá khứ anh đã từng buồn tủi như nào về căn bệnh dị ứng này. Đi một lúc thì cũng đã đến bảo tàng Orsay, nó thật sự to và đẹp, tôi đã buông tay anh chạy ngay vào bảo tàng. Rồi tôi mới ngờ ngợ hình như bản thân đã quên ai đó.

- Hình như mình quên gì thì phải... Hừm quên gì vậy nhỉ?...à đúng rồi là anh ấy.

Tôi vội vàng chạy ngược lại ra ngoài thấy anh vẫn đang đứng như trời trồng nhìn về phía tôi, tôi chạy đến chỗ anh.

- Tôi tưởng cậu bỏ tôi luôn ngoài này rồi chứ?

Tôi bối rối nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi.

- Xin lỗi tại tôi phấn khích quá nên bỏ quên anh ngoài này.

Anh không nói năng gì cũng không nhìn tôi lấy một cái, anh đi thẳng vào viện bảo tàng đến nước này tôi nghĩ anh giận tôi thật rồi, tôi nhanh chân chạy theo anh vào trong. Mặc dù tôi đã rất vui khi được đến bảo tàng nghệ thuật này nhưng việc anh giận tôi làm tôi không thể nào vui thêm được nữa, anh thì đi trước còn tôi thì chỉ biết đi lủi thủi đằng sau anh, lúc này tôi không còn chịu được nữa nên đã đi lên đứng chắn trước mặt anh mà hỏi.

- A...anh giận tôi đấy à, chỉ vì tôi lỡ bỏ lại anh ở ngoài?

Anh nghe xong liền ngơ ra sau đấy phì cười còn tôi thì không biết cái viễn cảnh gì đang xảy ra.

- Phải tôi giận cậu nhưng mà tôi cũng muốn cậu trải nghiệm việc bị bỏ rơi nó như thế nào.

Và việc chỉ có như vậy, tôi há hốc mồm trước lời nói của anh, có lẽ đây chỉ là một lời nói bình thường đối với bao người nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vẻ như anh đang cô đơn vậy, anh không muốn bị bỏ rơi. Sau khi chuyện này được giải quyết suốt khoảng thời gian còn lại của buổi đi chơi này dường như yên bình, vui vẻ và có lẽ chúng tôi đã hiểu thêm đôi chút về đối phương.

Chỉ sau ba lần gặp mặt, tôi đã hiểu anh là con người như nào,anh khó hiểu đôi lúc ấm áp nhưng cũng có đôi lúc lạnh lùng, tôi không biết anh nhìn nhận tôi như nào anh có thích tôi không nhưng tôi thì ngày một thích anh nhiều hơn và hơn thế nữa tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về anh.

[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ GauleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ