Chương 10

50 6 4
                                    

Khoảng thời gian gần đây, tôi và anh lại đến bệnh viện nhưng tần suất đến lại dày hơn dường như cả 4 ngày trên 1 tuần đều có bóng dáng tôi và anh ở bệnh viện.

- Tôi nghĩ với sức khỏe của cậu hiện tại, tôi khuyên cậu nên xạ trị sớm.

Vị bác sĩ ấy ôn tồn nhìn anh và nói.

Anh có vẻ không đồng ý với điều này, sắc mặt anh khó chịu, đôi lông mày cau có lại gần như sắp chạm vào nhau.

- Làm sao có thể, tôi còn chưa sẵn sàng cơ mà?

- Đây là lời khuyên của tôi, muốn thực hiện hay không là do cậu quyết định, sống hay chết là do cậu lựa chọn.

Bác sĩ lần này có vẻ kiên quyết hơn, giọng nói có phần gay gắt nhưng chỉ có thế mới khuyên được người cứng đầu như anh thôi.

- Hay anh làm theo lời của ông ấy đi, coi như là vì sức khỏe của anh nữa.

Tôi vòng ôm lấy tay anh nói khẽ, nhìn anh đầy vẻ mong chờ.

- Được rồi, như là vì em vậy

Tôi bất giác mỉm cười, tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối những lời đề nghị của tôi đâu và hiện tại đó là sức khoẻ của anh.

- Về nhà nhé?!

- Hừm đi về thôi

Nhận được câu trả lời từ tôi, anh nắm nhẹ tay tôi bước ra khỏi bệnh viện, thật ra thì tôi không thích đến bệnh viện tí nào nhất là khi Guanlin phải liên tục đến đây vì căn bệnh quái ác hành hạ.
__________

Về đến nhà, tôi và anh nhào ngày đến sofa dường như cũng đã thấm mệt, anh thì có vẻ mệt hơn tôi vì bản thân anh rất hay đau nhức cơ thể mà.

Nghỉ mệt được vài giây, tôi nhích người lại gần anh mà xoa bóp, anh quay mặt về sau ngơ ngác, dùng ánh mắt nai con nhìn tôi.

- Em làm gì đấy?

- Thì massage cho anh nè, thấy anh mệt nên giúp xíu.

Anh cũng cười trừ xong chẳng biết nói gì nữa, được một lát tôi bảo anh đi tắm để tôi chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Anh nghe theo tôi rồi nhích người rời sofa mà đi tắm, tôi cũng vào bếp mà chuẩn bị bữa tối.

Tắm xong, anh đi ra bếp tiến thẳng vào bàn nơi tôi đang dọn món lên, anh nhìn mà tấm tắc khen khiến tôi có chút gì đó ngại ngùng.

Trong bữa ăn, cả tôi và anh đều trò chuyện rất hăng say, đút gấp nhau từng miếng rau miếng cá nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề nhắc đến bệnh tình của anh vì không muốn phá vỡ không gian đang hạnh phúc này.

Sau bữa cơm, anh giúp tôi dọn dẹp bát đũa rồi cùng tôi rửa bát, anh bảo là không muốn tôi chịu khổ cực một mình nên vẫn hay giúp tôi những công việc như thế này, tuy những việc này là nhỏ nhưng lại khiến trái tim tôi trở nên ấm áp và có cảm giác an toàn.

- Ăn xong rồi thì lại đây xem TV với anh nè.

Guanlin vẫy tay ngoắt tôi lại xem TV cùng anh ấy.

- Anh uống thuốc chưa đấy?
Bất chợt tôi hỏi.

- Ờ thì...chưa, tại anh không nhớ.

[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ GauleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ