Dạo gần đây, anh hay tránh mặt tôi, làm tôi nghi ngờ. Lúc trước, anh thường hay rủ tôi đi hẹn hò nhưng dạo này thì không còn, anh tránh mặt tôi, thậm chí tôi chủ động gọi dường như anh cũng muốn né tránh.
Lòng tôi chợt có một chút bất an khó tả, đang có chuyện gì xấu xảy ra, không phải với chuyện tình cảm của hai người chúng tôi mà là của riêng anh.
Đến thời điểm không chịu nổi tình trạng anh lãng tránh tôi, tôi gọi điện cho anh để hỏi nguyên nhân, ít ra như thế cũng cho tôi bớt đi một chút cảm giác lo lắng.
- Trả lời em, tại sao cả tuần nay lại tránh mặt em?
Tôi nói bằng tất cả sự nghi ngờ.
- À, anh có một số chuyện không muốn làm phiền em thôi.
Anh nói thế thì tôi cũng đành thôi, nhưng giọng của anh có vẻ lạ, kiểu như đang rất khó thở hay do tôi lo quá sinh ra đa nghi không đúng?
- Mà... Em nghe giọng anh lạ thế? Bị bệnh rồi sao?
- Không sao, em đừng lo quá.
- Có gì thì phải nói với em, làm em lo lắm đấy.
- Anh biết rồi mà.
Ngắt máy, tôi vựa cằm vào đầu gối ngồi thơ thẫn trên nệm, chuyện riêng của anh là gì? Lí do tại sao không nói cho tôi biết? Những lần trước anh luôn nói với tôi mà.
__________Sáng hôm sau, tôi lật đật đến nhà anh. Đứng trước cửa nhà, tôi đưa tay nhấn 3 hồi chuông.
Nghe tiếng bước chân dần ra phía cửa, tôi biết anh đang đến. Anh mở cửa ra nhưng trên tay vẫn cầm tờ khăn giấy ướt máu vừa lau mũi, mặt vẫn cúi gầm xuống. Có vẻ anh không biết đó là tôi nên mới thong dong như thế, nếu biết là tôi anh sẽ không xuất hiện với bộ dạng này đâu vì anh biết tôi là người rất nhạy cảm và hay lo.
Giây phút tôi thấy bộ dạng này của anh, tôi đã hét toáng lên, mắt mở to, khuôn mặt đầu vẻ lo lắng.
- Áaaaaa, trời đất ơi sao vậy nè?
Tôi vừa hét vừa ôm mặt anh tra hỏi.
Anh cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt chính là tôi, thấy tôi hốt hoảng như thế anh khó khăn giải thích.
- Anh chỉ là bị viêm xoang thôi.
- Viêm xoang mà để cho chảy cả máu cam, anh chăm mình kiểu gì đấy?
- Anh không sao mà.
- Thôi đi vào nhà với em ngay.
Tôi kéo tay anh vào nhà, để anh ngồi xuống sofa, tôi chạy đi tìm hợp sơ cứu cho anh.
- Bị bệnh không nói cho em biết mà còn dấu em, anh bán rẻ sức khỏe của bản thân quá đấy.
- Anh nghĩ là bệnh nhẹ thôi nên cũng không quan tâm, ai ngờ chuyển biến nặng thế. Mà nói với em thì em lại la toáng lên như bây giờ.
- Ý gì đây? Em lo cho anh thì em mới phản ứng như thế, anh mà không phải người yêu em á là em để anh chết oách cho rồi.
- Được được, là anh sai.
Tôi ở lại với anh hôm nay để tiện chăm sóc cho anh, tôi cũng đã xin anh về chuyện này. Đồ đạt nhà cửa trong nhà tôi cũng lo tất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ Gaule
FanfictionChuyện tình ta bắt đầu từ nơi được xem là thiên đường của tình yêu nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, cớ sao lại để tôi và anh âm dương cách biệt. • Anh: Lai Guan Lin • Tôi : Park Jihoon •...