Từ sau hôm tôi biết được bí mật mà anh đang che giấu với tôi, tôi càng để ý anh nhiều hơn, tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm nên lo lắm. Nhưng tại sao anh lại không chia sẻ cho tôi biết? Tôi không đủ để anh tin tưởng sao? Còn tôi nữa, tại sao bản thân lại im lặng trong khi mọi chuyện đã trước mắt, nếu tôi đủ can đảm nói ra thì có lẽ chúng tôi sẽ nhẹ lòng hơn.
Dần tôi chịu không nổi nữa, tôi quyết định phải hỏi anh. Nói là làm, tôi bắt xe đến nhà anh. Vào trước cửa nhà anh, tôi dùng chiếc chìa khóa mà anh đưa tôi lần trước để tiện đi lại mà dùng, tôi lấy nó ra và mở cửa.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên, tôi từ từ bước vào, trước mắt tôi là hình ảnh người tôi yêu đang tựa lưng vào ghế sofa, cả người đau nhức trên da còn xuất hiện các đốm xuất huyết nhỏ, gương mặt anh nhăn nhó đau đớn chịu đựng.
Nghe tiếng động từ cửa, anh đưa mắt nhìn qua cửa, là tôi! Tôi đang chứng kiến cảnh anh đang khó khăn chịu đựng nổi đau đớn do căn bệnh quái ác mang lại, anh có vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng, anh cố lấy lại bình tĩnh.
- Sao em đến mà không báo trước cho anh biết?
- Tại sao em phải báo trước? Anh nói em có thể qua lúc nào cũng được mà. Hơn nữa...nếu không qua đột ngột, thì anh định giấu em đến bao giờ đây Guanlin?
- Em nói gì vậy? Anh đâu có giấu em đâu, em đa nghi quá rồi.
Anh cố vẽ ra nụ cười và nói với tôi.
- TỚI NƯỚC NÀY CÒN DÁM NÓI THẾ
Tôi tức giận quát lớn, nước mắt từ lúc nào đã chảy lả chả trên mặt tôi.
- Anh...
- Không cần đâu, anh không cần nói, em biết anh bị bệnh máu trắng.
Tôi vừa khóc vừa nói, cổ họng nghẹn lại do cảm xúc kìm nén.
- Tại sao không nói với em?
- Anh...anh sợ em buồn, sợ em lo nên anh mới...
Anh ấp úng trả lời tôi.
Tại sao vậy? Khi anh không thừa nhận tôi càng muốn anh nói ra, còn khi anh thừa nhận thì tôi lại càng đau đớn chồng chất.
- Em không đủ để anh tin tưởng hả? Sao cứ phải giấu em, không chịu san sẻ cho em chứ.
Anh đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, xoa lên máy tóc nâu bồng bềnh của tôi mà thủ thỉ.
- Anh xin lỗi.
- TẠI SAO LẠI GIẤU EM HẢ?
Tôi bực tức đến cực độ và hét lên.
Buông tôi ra, anh chỉ cuối đầu không biết nên làm gì tiếp theo, tôi thì cứ lập đi lập lại câu hỏi "tại sao lại giấu em?". Có vẻ anh cũng không chịu nổi nữa rồi, anh lên tiếng cắt ngang tiếng thét gào của tôi.
- VÌ KHÔNG MUỐN EM LO LẮNG
Anh hét ngược lại vào mặt tôi, tôi đơ người ra một lúc, đây là lần đầu anh lớn tiếng với tôi.
- Nhưng em là người yêu anh mà, nói với em thì có gì to tát chứ?...
- ĐÚNG! VÌ EM LÀ NGƯỜI ANH YÊU NÊN ANH KHÔNG DÁM NÓI, SỢ EM LO, SỢ EM BUỒN.
Nói ra nỗi lòng thì anh cũng nhẹ giọng lại, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi.
- Cũng là vì anh yêu em nên anh không muốn làm em khổ, anh muốn người mình yêu hạnh phúc thôi. So với cơn đau vì bệnh, anh sợ em đau lòng hơn.
Nghe anh nói mà lòng tôi lại đau càng đau hơn, anh thuận tay ôm lấy tôi để tôi tựa vào vai, tôi lại khóc lớn hơn nữa, dường như đang bị thứ gì đó đâm mạnh vào bên trong trái tim tôi.
- Vậy bây giờ...cho em được đồng hành cùng anh trên chặng đường này được chứ? Cùng anh cố gắng vượt qua căn bệnh này.
- Được được, anh đồng ý, nín đi mà, anh đau lắm đó.
Anh gật đầu trong khi vừa ôm tôi mà vỗ lưng.
Bên trong nhà không khí buồn bã lẫn đau đớn, bên ngoài thì mưa gió lạnh lẽo, tôi vẫn khóc trên bả vai anh đến mức mệt rã người.
Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, phải chăng ông trời cũng đang khóc thương cho số phận của tôi và anh, khóc thương cho cuộc tình này.
Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt tôi rồi cố nở một nụ cười dịu dàng và nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương anh dường như đang muốn xoa dịu, an ủi tôi thêm chút nữa. Lúc này tôi chợt nhận ra rằng dù có bị căn bệnh đó hành xác như nào đi chăng nữa nhưng khi ở cùng tôi anh chưa bao giờ để bản thân lộ ra sự đau đớn, anh đã phải mạnh mẽ như nào, cố gắng như nào để tôi không phải bận tâm lo lắng, để tôi luôn yên tâm mà vui vẻ hạnh phúc.
Còn tôi thì sao? Tôi thấy bản thân thật tệ khi không để ý đến anh, quan tâm anh nhiều hơn để rồi anh bị bệnh như vậy tôi cũng không biết. Tôi biết bản thân lúc này phải thật mạnh mẽ để có thể cùng anh chống chọi lại căn bệnh kia. Rồi tôi nhìn anh bằng ánh mắt chua xót, đưa tay áp lên má anh, căn bệnh dường như đang ăn dần ăn mòn cơ thể anh, khiến anh tiều tụy gầy đi hẳn, thương anh phải chịu đựng và chiến đấu với nó một mình suốt bao năm. Nhưng giờ đây anh chẳng phải một mình nữa vì đã có tôi bên cạnh anh, cùng anh chiến đấu với căn bệnh quái ác đó.
Tôi cố hít một hơi thật sâu rồi nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng nói.
- Mình cùng cố gắng anh nhé, rồi hai ta sẽ vượt qua được nó thôi. Hãy hứa với em rằng anh sẽ sống thật tốt.
Anh mỉm cười rồi lại ôm lấy tôi thủ thỉ vào tai tôi lời hứa.
- Được, anh hứa.
Giống như lời hẹn thề lúc mới yêu dù cho có sóng gió chúng tôi nguyện luôn bên nhau cùng vượt qua, nguyện không buông tay nhau dù có như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ Gaule
FanfictionChuyện tình ta bắt đầu từ nơi được xem là thiên đường của tình yêu nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, cớ sao lại để tôi và anh âm dương cách biệt. • Anh: Lai Guan Lin • Tôi : Park Jihoon •...