Trải qua thời gian sau khi anh chính thức tỏ tình tôi, tôi dành nhiều thời gian cho việc yêu đương của hai đứa, ngày tôi xin nghỉ làm cũng nhiều hơn, mục đích là để được ở bên người yêu của mình.
Guanlin đưa tôi đi chơi rất nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp mà anh biết, cho tôi khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tình yêu thơ mộng.
- Honey!~ Anh mới tìm được địa điểm này, rất thích hợp cho việc hẹn hò, mình đi nha em.
Anh vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại sát mặt tôi.
- Em lạy anh luôn, anh có thấy em bỏ hết công việc để đi chơi với anh chưa? Em sẽ ra đường ở vì hết tiền mất.
Tôi trơ ra vẻ mặt hờn dỗi cho anh xem.
- Tưởng gì, có gì sang ở với anh, tài sản sau này sẽ cho em hết.
Ừ thì tôi cũng bất lực trước sự cố chấp của anh, vì muốn tôi đi hẹn hò với anh mà anh sử dụng rất nhiều chiêu trò giờ thì lấy luôn gia tài của bản thân để trao đổi một chuyến đi chơi.
- Em chịu thua anh luôn, được rồi theo ý anh vậy.
Guanlin nghe câu trả lại thì cười khúc khích sau đó thì ôm lấy eo tôi siết chặt.
- Này này! Tôi đổi ý à nha.
Đánh vào tay anh, cái ôm của anh khiến tôi có chút khó thở.
Anh cũng biết ý mà buông eo tôi ra rồi nhìn ngắm tôi đang chăm chú gõ máy tính. Tôi là đang tính tiền sinh hoạt tháng này của bản thân.
__________Ngày hẹn hò của chúng tôi cũng đến, anh sang tận cửa nhà đón tôi, ngay tức khắc tôi chạy xà vào lòng anh, ngửi ngửi mùi hương mà tôi mong nhớ, anh hôn lên những lọn tóc bồng bềnh uốn xoăn của tôi.
- Giờ thì đi được rồi chứ?
Anh hỏi trong lúc vẫn đang ôm tôi và bàn tay to lớn đặt ở trên đỉnh đầu tôi.
- Dạ! Giờ thì hãy đưa em đến đó đi nàooooo.
Anh cười trừ vì độ nhí nhảnh của tôi nhưng rồi cũng nắm tay tôi dắt vào xe, tôi cũng ngay tức khắc mà nắm lấy bàn tay anh rồi bước vào xe.
Ở trên xe tôi dễ chịu đến mức ngủ quên trên đó, một giấc ngủ sâu thẩm. Khi đến nơi, anh quay sang khều nhẹ vào tay tôi, tôi tỉnh dậy trong lúc mặt mày vẫn còn đang ngáy ngủ.
- Ôi trời đáng yêu quá! Em mệt mỏi đến mức ngủ quên trên xe đó sao? Hay hôm qua đợi anh chở đi chơi đến mức thiếu ngủ luôn nè?
Anh vừa hỏi vừa cười tươi rói, ý anh là gì đây? Chọc quê tôi đó hả?
- Em chỉ là cảm thấy dễ chịu nên ngủ thôi biết chưa.
Anh cười lớn khi thấy vẻ mặt đang dỗi hờn của tôi, có vẻ đây là mục đích của anh rồi, đồ đáng ghét này.
- Thôi! Ra đây với anh, anh dẫn em đi chơi.
Cầm tay tôi, anh dắt tôi đến cánh đồng hoa Oải Hương. Đây là Provence, mỗi mùa thu đến hoa Oải Hương lại tím ngắt và tỏa ra hương thơm ngọt ngào, dễ chịu. Đâu đâu cũng là sắc tím tràn ngập cà mùi hương lan toả.
Tôi đắm mình trong cánh đồng hoa tím, anh đằng xa đã lấy ra từ đâu một chiếc máy ảnh và chụp lại hình ảnh của tôi khi đang ở trong đồng hoa xinh đẹp.
- Jihoonie à~~ Lại đây nào!
Tôi bừng tỉnh, chạy lại phía anh, giơ chiếc máy ảnh lên trước mắt tôi, anh nói:
- Nhìn xem, em cứ như thiên sứ ấy, đẹp lắm luôn.
- Anh chụp từ bao giờ?
Tôi thắc mắc hỏi anh.
- Lúc em đang say mê nhìn những bông hoa đó, anh thấy em đẹp nên đã chụp lại, thấy sao?
- Wow! Đẹp thật nha! Hay anh chụp cùng em đi, làm kỉ niệm được chứ?
Guanlin gật đầu mỉm cười, tôi kéo mạnh tay anh vào cánh đồng hoa ấy, chúng tôi nổi bật với bộ outfit trắng tinh khôi.
Anh cùng tôi chụp rất nhiều tấm ảnh đẹp, những khoảnh khắc chúng tôi vui đùa dường như đã nằm hết trong chiếc máy ảnh đắt tiền.
Mệt mỏi, tôi và anh nằm luôn giữa cánh đồng hoa, không biết sao nhưng vừa nằm xuống cạnh anh tôi lại chẳng cảm thấy mệt chút nào nữa, dường như cảm giác mệt mỏi với tôi đã tan biến thay vào đó là sự vui vẻ khi cả ngày được bên cạnh người mình yêu.
Lúc này tôi nằm nghiêng lại phía anh và hỏi một câu khiến anh bất động một lúc.
- Lí do gì mà anh lại yêu em?
Tôi đã thắc mắc câu hỏi này mấy hôm nay nhưng lại chưa có dịp hỏi anh, ngẫm nghĩ lại thì tôi chỉ là một chàng thiếu niên bình thường còn có phần nhạt nhẽo nữa nên chẳng có gì đáng để anh chú ý đến cả, thế mà anh lại yêu tôi được. Rồi anh cũng nằm nghiêng người lại phía tôi, tay anh ôm lấy eo tôi mà giải đáp thắc mắc kia.
- Anh là một người trầm lặng và ít khi được ai quan tâm, em là người duy nhất cho anh thấy cảm giác được yêu thương, lo lắng. Chọn em vì anh thấy em là sự lựa chọn thích hợp nhất với anh, sẽ là chỗ dựa bên anh suốt chặng đường này, chỉ thế thôi cưng à.
Ôi anh vừa gọi tôi là cưng đấy ư, thích thật đấy nhưng mặt tôi lại đỏ hết lên rồi anh thật biết cách làm người khác ngại ngùng.
Ấy thế nhưng mà câu trả lời kia của anh khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tôi nghĩ bản thân dường như đã chọn đúng người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ Gaule
FanfictionChuyện tình ta bắt đầu từ nơi được xem là thiên đường của tình yêu nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, cớ sao lại để tôi và anh âm dương cách biệt. • Anh: Lai Guan Lin • Tôi : Park Jihoon •...