End

52 5 6
                                    

Mùa đông đã có dấu hiệu rõ rệt, thời tiết dần lạnh hơn, bầu trời tối hơn thường ngày, cây cối xung quanh xơ xác, rụng lá dần để đối mặt với mùa đông năm nay.

Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết, còn khoảng một tuần nữa mới có đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Tranh thủ lúc chờ đợi đó, tôi bắt gặp cảnh anh ngồi trên giường bệnh với chiếc bàn nhỏ trước mặt. Anh đang viết gì đó trong khi tay run rẩy và cơ thể suy yếu.

Nhớ trước kia, anh từng nói với tôi rằng anh không thích phải viết những trang giấy dày đặc những dòng thông tin nhức mắt. Mặc dù thích đọc sách nhưng anh ấy có vẻ không thích ghi chép.

Tôi nhận thấy rằng trong tuần qua anh rất nhiệt tình trong việc ghi chép. Đây có phải là sở thích mới của anh hay anh có lý do sâu xa? Mỗi lần thấy tôi mở cửa bước vào, anh ấy đều giấu nhẹm cuốn sổ ấy đi.

Tôi đã nhiều lần muốn hỏi lý do nhưng rồi tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư của anh ấy nên đành nén lại trong lòng, giống như cách tôi giấu anh ấy kết quả hồ sơ bệnh án của anh ấy vậy... Tôi còn chưa nói cho anh biết bệnh tình của anh thì tôi có quyền gì mà hỏi nguyên nhân?

- Em suy nghĩ gì chăm chú vậy?

Là anh, anh khua tay trước mặt tôi khi thấy tôi bất động như pho tượng. Câu hỏi của anh làm tôi sực tỉnh, chớp chớp đôi mắt vô hồn rồi lại nhìn anh trả lời lại.

- Chắc tại em thiếu ngủ.

Tôi nghĩ ra một lý do để cho anh thấy rằng tôi vẫn ổn, với đôi mắt lờ đờ và cơ thể mềm nhũn mệt mỏi như bún thiu, tình trạng bây giờ rất trùng khớp với lý do thiếu ngủ tôi đưa ra ở trên. Tôi hy vọng anh không nghĩ quá nhiều.

- Jihoon này!

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và nâng niu nó.

- Dù anh và em yêu nhau không lâu nhưng anh vẫn hiểu rất rõ tính cách của em.

- Anh biết em đang giấu anh. Dù không biết em đang che giấu điều gì nhưng anh mong em đừng cố gắng gò bó bản thân vì anh. Từ khi yêu anh, em đã phải chịu đựng rất nhiều, anh cảm thấy bản thân mang tội lỗi...

Đột nhiên anh ấy nói một loạt từ khiến tim tôi ngừng đập và não tôi phải cố gắng xử lý những thông tin vừa được lấp đầy. Cổ họng tôi cứng đờ, đúng là diễn xuất không phải sở trường của tôi, những vết hằn trên mắt và cơ thể cho biết tôi là kẻ nói dối.

- Không đâu anh ơi, dạo này em khá bận, quán đông nên phải làm thêm nhiều, nên em không giấu anh điều gì cả.

- Đừng vì cái này mà nghi ngờ em chứ. Anh đã mang tội gì đâu.

Điều anh nói quả không sai, trước đây tôi vốn là người sôi nổi như vậy, mấy tháng gần đây, nhất là khi anh bệnh tôi càng sống khép kín và trầm lặng hơn. Anh cũng phần nào nhìn thấy sự thay đổi của tôi.

Thực ra chỉ có anh là người bệnh thôi, nhưng còn tôi cũng dần dần ốm yếu theo vì nhiều nguyên nhân, giống như hai người bệnh chăm sóc cho nhau vậy.

- Ừm...anh mong đúng như em nói.

__________

Một tuần lặng lẽ trôi qua nhưng sau khi nhìn lại thì trách sao quá nhanh, tuyết đã bắt đầu rơi. Lúc này tôi cũng nên đáp ứng mong muốn của anh.

[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ GauleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ