Chương 3

49 6 0
                                    

Trở về sau cuộc gặp gỡ thứ hai tại thư viện, tôi háo hức nhàu lên chiếc giường êm ái với lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác của mình ra, nhấn vào SNS của anh và bắt đầu cuộc trò chuyện dài trong thế giới riêng của tôi và anh ấy, chúng tôi có vẻ hợp nhau dù so với ngoại hình có chút khác biệt. Dường như thời gian đã ngưng động, bỗng dưng anh ngỏ lời mời

- Tôi khá chán nản khi dạo chơi ở đây nhưng chỉ có một mình, cậu đi cùng tôi được chứ? Tôi cần một người bạn.

Dòng tin nhắn đánh thẳng vào đại não của tôi, chuyện gì đây? Anh ấy là đang muốn có một chuyến đi chơi với tôi ư? Tôi dường như đã đứng phất dậy khỏi giường, nhảy cẩng lên vì sung sướng.

Nhìn vào dòng tin nhắn, tôi trả lời:

- Được thôi! Tôi sẽ đến, hãy cho tôi biết địa chỉ gặp mặt.

Đầu dây bên kia nhận được tin nhắn, anh đã xem và chuẩn bị nhắn lại cho tôi. Và *ting*, tiếng chuông vang lên từ điện thoại, tôi ngó vào xem thì thấy anh đã trả lời tôi, click vào đấy rồi đọc:

- Vậy tôi hẹn cậu thứ năm, 7AM tại công viên PARC MONCEAU nhé!

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tim tôi rung lên từng đợt. Nào! Hãy chờ đợi đến thứ năm để tận hưởng chuyến dạo chơi nào.

Cả tuần đấy trong khi đang làm việc tôi cứ ngơ ra, đầu óc thì ở trên mây, môi lúc nào cũng nở nụ cười như một kẻ ngốc, đồng nghiệp nhìn tôi rất lâu, họ nghĩ có lẽ tôi đang yêu à cũng đúng là thế thật, tôi đang yêu đây này.
_______

Ngày hẹn đã đến, tôi xin phép được nghỉ ngày hôm nay để gặp anh. Tôi lục tung hết tủ đồ và lựa chọn cho mình bộ trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ trang nhã, lịch thiệp.

Bước ra cửa với tâm trạng hứng khởi, tôi háo hức chạy thật nhanh đến điểm hẹn, thấy anh đang đứng đấy chờ tôi, tôi lót tót chạy đến anh và hét lên:

- Guanlin tôi ở đây!

Anh như nghe thấy tiếng hét của tôi mà quay lại nhìn, một cái nhìn thật dịu dàng khiến con tim tôi tan chảy, còn tôi thì vừa chạy vừa vẫy vẫy tay về phía anh, trong lúc chạy tôi như vấp phải một thứ gì đó, tưởng như bản thân sẽ về với đất mẹ nhưng thật may lúc đấy anh kịp thời đến chắn trước tôi, theo quán tính tôi bám chặt vào áo anh và dần lấy lại thăng bằng, cứ thế người tôi người anh ở sát gần nhau, tay tôi thì bám áo còn mặt áp vào lồng ngực anh, anh thì ôm lấy tôi. Sau khi định hình lại mọi chuyện tôi nhanh chóng thoát khỏi người anh rồi ngượng ngùng nói :

- Cảm...cảm ơn anh.

Tôi ngại ngùng cúi đầu vì không muốn anh nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của tôi, mặt tôi đỏ càng thêm đỏ, rồi bỗng nhiên anh buông lời trách móc khiến tôi giật nhẹ mình mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Lần sau đừng chạy như vậy nữa, cậu sẽ làm bản thân bị thương đấy.

Anh là đang quan tâm đến tôi đấy ư, điều này làm trong tâm trí tôi lúc bấy giờ như đang nhảy múa vì vui sướng, trong vô thức miệng tôi bất giác nở một nụ cười khiến anh nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu.

- Cậu làm sao vậy?

Cậu hỏi của anh khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi những suy nghĩ hạnh phúc đó, phải rồi chúng tôi đang đi chơi mà có vẻ như chuyện này đang làm mất thời gian của cả hai, tôi tươi cười đáp anh :

- À tôi không sao, thế giờ chúng ta đi chơi nhé.

Không để anh nói gì thêm, tôi đi đến nắm lấy tay anh rồi kéo đi.

[LINHOON] Mối tình định mệnh xứ GauleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ