Chương 18: Ngỏ lời mời ký hợp đồng bao dưỡng

21.6K 1.1K 288
                                    

Nhan Hiểu Thủy không muốn nam nhân đưa cậu về, nhưng hắn lại khăng khăng cho rằng cậu ăn mặc kiểu này rất nguy hiểm, một hai đòi chở cậu về.

Không thể thay đổi được ý hắn, hơn nữa Nhan Hiểu Thuỷ cũng mệt mỏi lắm rồi, dùng dằng qua lại cuối cùng cũng đành ngồi vào ghế phụ để nam nhân đưa về.

Nam nhân giúp cậu cài lại dây an toàn, lại tỏ vẻ tự nhiên hỏi: "Em sống ở đâu?"

Nhan Hiểu Thủy nghĩ nghĩ, nam nhân chắc chắn sẽ không chỉ đưa cậu đến cổng khu chung cư mà nhất định sẽ tiễn cậu đến tận toà nhà, nhưng tình thế cấp bách, cậu tạm thời chưa thể bịa ra được lời nói dối hoàn hảo nào, chỉ có thể căn cứ theo tình hình thực tế trả lời: "Khu chung cư Khang Lạc."

Nam nhân nhập địa chỉ vào ứng dụng chỉ đường, lại nhìn lướt qua khu vực bên cạnh trên bản đồ: "Sống gần đại học A à? Cách trường của em có chút xa nhỉ."

Nhan Hiểu Thủy tý trán vào cửa kính xe, mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, lời nói dối chưa kịp được não bộ cân nhắc kỹ càng đã vội bật ra: "Bé thuê chung với một người bạn học ở đại học A."

"Thuê chung?" Nam nhân đột nhiên nhăn mày, hai tay siết chặt vô lăng, mạnh tới độ khiến nó nổi đầy gân.

Nhan Hiểu Thủy chẳng thèm mở mắt quan sát, lười biếng khép mi tiếp tục bịa chuyện: "Bạn là nữ."

Cảm thấy nguy hiểm đã được giải trừ, cặp mày nhăn tít của nam nhân lập tức giãn ra, "À, thì ra là bạn nữ."

Đêm đã khuya, trên đường không nhiều xe qua lại, không khí vô cùng yên tĩnh.

Nhan Hiểu Thủy ôm chặt balo co người ngồi trên ghế phụ, lưng quay về phía nam nhân, dáng vẻ này trong mắt hắn chính là biểu hiện của việc cậu đang vô cùng không vui.

Nhân lúc dừng đèn đỏ, nam nhân đưa tay sang nắm lấy tay cậu khẽ vuốt ve, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể hắn, vậy mà rất ấm áp.

Hắn hỏi: "Không thoải mái? Đã làm đau em sao?"

Nhan Hiểu Thủy không chút sức lực ừ một tiếng.

Nào có đơn giản là không thoải mái, chỉ cần cậu tưởng tượng đến cảnh bản thân vừa ngậm dương vật của một người đàn ông khác, còn bị hắn bắn tinh trùng đặc sệt vào trong miệng, chưa kể là có thể cậu đã nuốt phải không ít thứ này, cả người Tiểu Thuỷ liền nổi đầy da gà da vịt, chỉ muốn lập tức súc miệng 800 lần cho sạch sẽ.

"Tôi có mang theo quà cho em."

Nam nhân nói, sau đó lôi ra một chiếc túi nhỏ từ ghế sau.

Nhan Hiểu Thủy ngồi dậy, dò đầu ra nhìn thử, trên túi giấy có in hình logo một thương hiệu đồng hồ cao cấp, cùng loại với cái lần trước người đàn ông tặng cậu.

Hắn lại nói: "Mở ra đi, xem có thích không?"

Vừa thấy có quà, cơn mệt của Nhan Hiểu Thuỷ vơi đi không ít.

Cậu lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, lạch cạch mở hộp, bên trong chiếc hộp nhung tơ sang trọng là một chiếc đồng hồ sáng long lanh, ở mặt đồng hồ còn có nạm một vòng kim cương nhỏ, vừa nhìn đã biết thứ này có giá trị vô cùng lớn, vừa xa xỉ lại vừa rất có gu.

Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ