"Ai bị chú bắt về đụ chứ..."
Nhan Hiểu Thủy còn đang mạnh miệng cãi lại thì đã bị người ta lột quần ra, cả người chỉ còn mỗi chiếc quần lót.
"Không cho tôi đụ, em tính để dành cho thằng nào?" Ánh mắt Văn Chiêu trở nên tối tăm, hắn tựa như đang nhớ tới một vài chuyện cực kỳ khó chịu, hung hăng trừng thiếu niên bên dưới chất vấn, "Chẳng lẽ em muốn để dành cho thằng nhóc đàn anh kia?"
Nhan Hiểu Thủy khựng lại một chút mới nhận ra người mà Văn Chiêu nhắc tới là Trương Thiên Ninh, cậu vừa nóng nảy vừa tức giận, "Chú bị bệnh à! Liên quan gì tới đàn anh!"
Lời nói của cậu chỉ đơn thuần trần thuật lại sự thật, nhưng vì giọng nói mang theo cảm xúc giận dữ, lọt vào tai Văn Chiêu liền biến thành cậu đang che chở cho thằng chó con kia.
"Tôi thấy lá gan em cũng lớn quá rồi đó. Em muốn cái gì mà tôi không cho em, vậy mà em dám... Khoan đã, không lẽ em và thằng đó đã lăn giường rồi?"
Nhan Hiểu Thuỷ còn chưa kịp đáp lại, Văn Chiêu đã giận dữ lột nốt chiếc quần lót còn lại trên người cậu xuống.
"A! Buông ra...."
Nhan Hiểu Thuỷ chỉ kịp phát ra một tiếng kháng cự ngắn ngủi trước khi Văn Chiêu nắm lấy cổ chân cậu nâng hai chân lên cao. Bông hoa dâm mĩ giữa hai chân hoàn toàn lộ ra, e ấp nằm đó đợi người tới hái.
Bé lồn bánh bao vẫn hồng hồng mập mập như mọi khi, hai môi thịt căng mọng khép chặt, chỉ để lộ một chiếc khe vô cùng hẹp, so với lần cuối cùng Văn Chiêu gặp nó hoàn toàn không khác biệt gì, không có dấu hiệu đã bị người ta hưởng dụng.
Phần thân dưới bị người đàn ônh không kiêng nể gì ngắm nghía, cả người Nhan Hiểu Thuỷ không nhịn được run lên, nhưng Văn Chiêu vẫn không hề lưu tình, hắn phủ toàn bộ bàn tay thô to của mình lên bé lồn non nhào bóp, chẳng mấy chốc hai môi thịt mập mạp đã ửng đỏ hé mở, nước dâm từ khe lồn rỉ ra xối ướt cả lòng bàn tay hắn.
Khuôn mặt trắng nõn của Nhan Hiểu Thủy dần nhuộm hồng, không rõ là vì giận quá đỏ lên hay vì bị Văn Chiêu gợi lên dục vọng. Một ngón tay Văn Chiêu chen vào khe lồn chật hẹp, cẩn thận tìm kiếm lỗ nhỏ bí ẩn, Nhan Hiểu Thuỷ vẫn còn hấp hối giãy giụa thương lượng: "Văn tổng... Hay là chúng ta bình tĩnh lại một chút, tìm xem có cách nào tốt hơn có thể giải quyết vấn đề này... A! Chú đừng... đừng đâm vào!"
Văn Chiêu bỏ ngoài tai mấy lời thao thao bất tuyệt của Nhan Hiểu Thuỷ, lạnh lùng đáp lại bốn chữ: "Ngoan ngoãn nằm yên!"
Hắn thử cắm ngón tay vào kiểm tra, xem màng trinh của nhóc xấu xa này còn đó không, nhưng bởi vì Nhan Hiểu Thuỷ quá căng thẳng, miệng nhỏ bên dưới hoàn toàn khép chặt, kháng cự sự xâm phạm bất ngờ của vị khách xa lạ.
Văn Chiêu chỉ đành chồm người về phía trước, lấy chai dịch bôi trơn có sẵn trong tủ đầu giường ra, bóp một lượng lớn đổ vào lỗ lồn khít rịt kia. Dịch bôi trơn bóng lưỡng, thấm đẫm bé lồn non nớt, khiến nó giống như được phủ mật, mềm mại, ngọt ngào, còn phản quang sáng long lanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
أدب المراهقينHán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm Tác giả: Mật Mật Tử CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ...