Tối hôm đó, cho dù đã cử thám tử tư đi điều tra, nhưng Văn Chiêu vẫn xuống xe, đến căn hộ mà hắn cho rằng đó là nhà của Tiểu Thủy gõ cửa thử.
Hắn cũng không biết bản thân còn đang mong chờ chuyện gì.
Cửa mở, bên trong là một người phụ nữ trung niên vô cùng bình thường cảnh giác nhìn hắn chằm chằm.
"Có chuyện gì? Tôi không mua bảo hiểm."
Văn Chiêu giơ điện thoại lên, trên màn hình là ảnh chụp Tiểu Thủy mang khẩu trang, hắn hỏi: "Xin hỏi, bác đã từng gặp qua người này chưa?"
Người phụ nữ nhìn thoáng qua, chắc chắn nói: "Chưa gặp bao giờ."
Đáp án này dập tắt toàn bộ hy vọng của Văn Chiêu, hắn cất điện thoại đi, nói: "Cảm ơn. Đã làm phiền."
Trở lại trong xe, thám tử tư cũng gửi tin nhắn báo cáo tình hình tới.
Thám tử: Ca này tương đối khó. Ảnh ngài cung cấp cho tôi không có tấm nào có hình mũi, như vậy khi tiếng hành ghép mặt có thể sẽ xảy ra sai lệch khá lớn.
Thám tử: Ngày mai tôi sẽ đến ngân hàng điều tra một chút, xem thử coi có tìm được manh mối gì không.
Văn Chiêu đáp lại một chữ "Ừ", sau đó tiếp tục ngồi lặng người trong xe.
Đêm tối trầm tĩnh như nước, một lúc sau, trong không gian xe yên tĩnh vang lên một tiếng đấm mạnh bạo vào vô lăng, ngay sau đó là một tiếng chửi kiềm nén đầy phẫn nộ: "Mẹ kiếp!"
-
Sau khi kết thúc livestream, Nhan Hiểu Thủy lập tức dọn đồ về ký túc xá ngay trong đêm.
Đang trong kỳ nghỉ nên bạn bè cùng phòng đã về nhà hết, trong phòng chỉ còn mỗi mình mình cậu ở.
Sáng sớm hôm sau, cậu mang hai chiếc đồng hồ WZ tặng đi đến một cửa hàng chuyên thu mua đồng hồ cao cấp.
Cửa hàng ở ngay trung tâm thành phố. Cậu đội mũ lưỡi trai, mang kính râm và khẩu trang, dáng vẻ che chắn kín kẽ này còn khiến nhân viên cửa hàng tưởng cậu tới cướp của.
Đến khi cậu lấy hai chiếc đồng hồ từ trong túi ra, nhân viên thấy được logo trên hộp đựng, lập tức nói: "Ngài chờ tôi một chút, để tôi đi gọi ông chủ ra."
Nhan Hiểu Thủy ngồi trên sô pha, đợi một lúc lâu thì ông chủ với bộ râu quai nón cầu kỳ mới từ trong phòng đi ra.
Ông chủ đánh giá cậu vài lần, sau đó mở lời: "Đồng hồ của cậu, có phải mua theo con đường chính quy không? Xin lỗi nhưng mà tôi cũng không muốn bị cảnh sát tới hỏi thăm."
Nhan Hiểu Thủy tự hỏi nửa phút, dựa theo tính cách hào phóng lẫn việc bao nuôi tình nhân mà còn phải ký hợp đồng bảo mật, cậu đoán rằng đối phương nếu không phải là người có địa vị cực cao thì cũng là người đã kết hôn, những kẻ này coi trọng mặt mũi hơn tiền nhiều, cho nên sẽ không vì bị cậu lừa tiền lừa tình mà báo cảnh sát.
Nghĩ thông, Nhan Hiểu Thủy bình tĩnh trả lời: "Là quà bạn trai cũ tặng."
Ông chủ nghe vậy càng thêm tò mò đánh giá cậu cậu, ông không biết thiếu niên này có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương cỡ nào mà lại được bạn trai cũ tặng cho hai cái đồng hồ quý giá tới vậy. Đáng tiếc cậu che mặt quá kỹ, chỉ có thể thấy được mỗi làn da, rất trắng cũng rất non mịn.
![](https://img.wattpad.com/cover/341806313-288-k61397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Ficção AdolescenteHán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm Tác giả: Mật Mật Tử CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ...