Dáng vẻ mặt người tâm chó của Văn Chiêu chỉ miễn cưỡng duy trì được đến cửa thang máy.
Vừa vào thang máy, hắn đã không nhịn được ôm Nhan Hiểu Thủy từ phía sau, cả người treo trên người cậu, từ phía sau hôn liếm vành tai và cổ cậu, không khác gì một con chó bự dính người.
"Ưm... đừng hôn, toàn là nước miếng không..."
Nhan Hiểu Thủy bất đắc dĩ duỗi tay che cổ lại, kết quả người phía sau không ngại gì hôn luôn lên mu bàn tay cậu, cậu đành phải rụt tay về, mãi đến khi vào phòng mới thành công vứt cục nợ to xác sau lưng xuống.
"Chú nghe tôi nói." Nhan Hiểu Thủy không xác định Văn Chiêu uống say tới mức nào, có còn đủ tỉnh táo để nói chuyện hay không, nhưng cậu vẫn nghiêm túc thương lượng, "Luận văn của tôi chỉ còn đúng một chương cuối thôi, tối nay là hạn chót rồi nên không thể làm. Chú đã uống say như vậy, vẫn nên sớm lên giường nghỉ ngơi đi."
Mặt Văn Chiêu vẫn còn hơi đỏ. Nghe cậu nói một đoạn dài như vậy nhưng chỉ lọt tai được vài từ mấu chốt, "Lên giường? Được, đi giường tôi đi, giường tôi bự."
Quả nhiên là không thể nói lý lẽ với mấy tên quỷ say khước.
"Không phải..." Nhan Hiểu Thủy cũng lười tranh cãi tiếp, "Được rồi, tôi phải về phòng viết luận văn đây."
Vừa thấy cậu sắp đi, Văn Chiêu vội túm lấy tay cậu: "Không được đi."
Cồn khiến nhiệt độ cơ thể người đàn ông cao hơn cả mọi ngày, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng xuyên qua lòng bàn tay truyền đến cơ thể Nhan Hiểu Thủy.
Cậu muốn né đi nhưng không thể tránh nổi, sao say rồi mà người này còn khỏe quá vậy.
"Thả ra. Chú tỉnh rượu trước đi đã, tôi nói chú cũng không hiểu."
Nhưng Văn Chiêu lại dùng thêm lực, kéo cậu vào trong lồng ngực, cúi đầu chăm chú nhìn cậu, đột nhiên nói tới một chủ đề không thể hiểu nổi: "Em có còn nhớ không, lúc trước em đã vứt bỏ tôi vô tình tới cỡ nào?
"Hả..."
Sao nói cứ như cậu là một người đàn ông tồi tệ bạc tình bạc nghĩa vậy, nhưng mà Văn Chiêu cũng đâu phải phụ nữ nhà lành bị cậu chà đạp đâu chứ.
"Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu em còn dám bỏ rơi tôi một lần nữa, cho dù em có trốn tới chân trời góc bể nào, tôi cũng sẽ tìm bắt em về, nhốt em vào gác mái, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi vĩnh viễn, tôi muốn đụ khi nào thì đụ, muốn đụ mấy lần thì đụ mấy lần..."
Hơi thở Văn Chiêu càng ngày càng nặng nề, hắn nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người trước mắt. Nhan Hiểu Thủy lạnh cả sống lưng, cậu cũng chỉ muốn về phòng viết luận văn thôi mà, có cần phải làm tới mức này sao?
Mà nói nữa, căn chung cư này của Văn Chiêu ở tầng cao nhất, đúng là có một căn gác mái nhỏ, hơn nữa cậu có thể tùy tiện ra vào bất cứ căn phòng nào ở đây, chỉ có căn phòng kia là bị khóa kỹ càng, tràn ngập cảm giác thần bí.
"Gác mái nhà chú..."
Nhan Hiểu Thủy định hỏi gác mái thật sự là nơi chú định nhốt người hả, nhưng nói được một nửa thì cảm thấy câu hỏi đó thật sự rất buồn cười, cuộc đời chứ có phải tiểu thuyết mười tám cộng đâu, ai mà lại đi xây thứ này trong nhà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Ficção AdolescenteHán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm Tác giả: Mật Mật Tử CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ...