Ngày hôm sau, Nhan Hiểu Thủy mơ mơ màng màng tỉnh lại, người cậu đau nhức giống như bị xe cán qua vậy.
Thử xốc chăn lên xem, cả người cậu bây giờ quả thật thảm không nỡ nhìn, Nhan Hiểu Thuỷ thở dài một hơi rồi lại đậy chăn lại.
Văn Chiêu không ở trong phòng. Nhan Hiểu Thuỷ co người trong chăn, dùng bộ não đang trong trạng thái ngờ nghệch của bản thân suy xét thật lâu về tình hình hiện tại.
Cậu lừa Văn Chiêu, Văn Chiêu cũng đã trả thù cậu, cho nên nợ nần giữa bọn họ cũng coi như là.... đã thanh toán xong rồi nhỉ?
Nhan Hiểu Thuỷ cố gắng bò dậy tắm rửa một cái, suốt cả quá trình cậu không dám nhìn thẳng vào phần thân dưới thảm hại của bản thân, đặc biệt là mấy dấu tay ngay eo. Văn Chiêu bình thường áo mũ chỉnh tề, không ngờ lên giường chẳng khác nào một con chó điên.
Tắm rửa xong, cậu ngại bẩn nên không muốn mặc lại quần áo ngày hôm qua, chỉ có thể khoác khăn tắm ở trong phòng lượn lờ. Cửa phòng không biết đã bị Văn Chiêu dùng cách gì khoá lại, trên bàn có một tờ giấy ghi chú và một ít cháo thanh đạm, cháo vẫn luôn đặt trên tấm lót hâm nóng, cho nên không có bị nguội lạnh.
Nhan Hiểu Thủy cầm giấy ghi chú lên đọc, bên trên có ghi: Tôi nói với thư ký Lâm em bị bệnh, không cần tham gia vào công việc hai ngày tới, nghỉ ngơi cho tốt :)
...... Vậy thì thả tôi ra đi chứ! Chú nhốt tôi ở đây làm gì!
Nhan Hiểu Thủy tức giận thở phì phò uống nửa chén cháo, sau đó tìm điện thoại xem giờ, vậy mà đã bốn giờ chiều rồi.
Đêm qua sau khi ngất xỉu, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy thật lâu thật lâu vẫn chưa xong, đã vậy bên dưới cứ luôn nhão nhão dính dính, cũng không biết chuyện là như thế nào.
Nhan Hiểu Thuỷ còn chưa nghĩ xong nên đối diện với Văn Chiêu như thế nào thì cửa phòng đột nhiên cách một tiếng mở ra.
Người bước vào vẫn mặc một thân tây trang giày da như mọi khi, trong tay cầm túi, chầm chậm tiến vào. Dáng vẻ dồi dào sức sống trái ngược hoàn toàn với Nhan Hiểu Thuỷ đang nhức mỏi toàn thân.
Nhan Hiểu Thủy theo bản năng nhảy dựng lên, vòng qua người đàn ông muốn chạy ra ngoài, "Tôi muốn đi về!"
Văn Chiêu dứt khoát duỗi tay ngăn người lại, thậm chí còn ôm cậu kéo trở về, "Em lại muốn chạy đi đâu?"
"Chú......!" Nhan Hiểu Thủy cắn môi, giống một chú mèo hoang nhe nanh múa vuốt phản đối, "Lỗi tôi cũng đã chuộc rồi, ngủ cũng đã cho chú ngủ rồi, chú còn muốn làm gì nữa!"
"Hình như em đang hiểu lầm thì phải." Văn Chiêu rũ mắt nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy ý cười và sự bình tĩnh, "Tôi ngủ em, là bởi vì tôi đã chuyển cho em 50 vạn, em bây giờ là vật nhỏ tôi bao nuôi, tôi chỉ đang hưởng thụ quyền lợi của mình."
Thấy người đàn ông này còn muốn tính sổ với mình, Nhan Hiểu Thuỷ vội vàng hất cánh tay đang vòng quanh hông cậu ra, nhưng càng đẩy Văn Chiêu càng ôm chặt, thậm chí còn đang có xu hướng ôm cậu về giường.
Nhan Hiểu Thủy bắt đầu hoảng loạn: "Đừng, đừng...... Hôm qua chú đã làm nhiều lần như vậy rồi, sao hôm nay lại lên giường nữa.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi ôm tiền bỏ trốn tôi bị daddy bắt được. [HOÀN - SONG TÍNH - H TỤC]
Ficção AdolescenteHán Việt: Quai nhuyễn chủ bá bào lộ bị bảng nhất đãi hồi cường chiêm Tác giả: Mật Mật Tử CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18. Nhan Hiểu Thủy ban ngày là một học bá cao lãnh chuyên ngành tài chính, lại vì dòng đời đưa đ...