12

345 13 5
                                    


_Dậy đi bảo bối, dậy ăn sáng.-anh vuốt nhẹ lên tóc cậu, cậu mở mắt dậy nhìn anh mỉm cười rồi thỏ thẻ.

_Anh thật tốt...-cậu ngồi dậy đánh răng rửa mặt  đi xuống nhà, anh đã bày sẵn tất cả mọi thứ ở trên bàn.

_Hôm nay anh có thể ở nhà chơi với em được không?

_Anh đi làm mới có tiền nuôi em được chứ..-ngoan.-cậu gật gật, anh ăn được một chút rồi tới hôn nhẹ lên tóc cậu rồi đi làm. Cậu ở nhà rảnh quá làm gì bắt đầu gọi anh kiếm chuyện.

_Anh ơi em đau bụng quá.-anh đang họp nghe vậy thì liên cho ngưng giữa chừng rồi vội chạy về nhưng cuối cùng thì thấy cậu đang vác chân lên thành vừa chơi game, vừa hát. Anh đi đến bên cạnh cậu có chút quạo nhẹ.

_Rồi em đau bụng kiểu gì vậy?-cậu là hông ngờ anh về nhanh đến như thế.

_Em đau bụng quá nên chơi game cho đỡ đau bụng.-cậu quăng máy xuống bàn chu chu cái miệng nói, làm anh không tài nào la cậu được vì quá ư là dễ thương, anh ngôi xuống bên cậu thì cậu liền nhào đến ôm anh.

_Ừ vậy mà em cũng nói được.

_Thật mà giờ em vẫn còn đau bụng đây này.-Cậu chỉ chỉ vào bụng.

_Em ăn uống kiểu này sao không đau bụng cho được. Anh mới rời nhà được gần 2 tiếng thì em đã ăn hơn 5 cái bánh snack rồi còn uống nước ngọt nữa, mới hôm qua xong  hôm nay lại tiếp diễn là sao hả?

_Chứ anh để người ta ở nhà có một mình à, buồn quá nên em phải lấy ra ăn cho đỡ buồn chứ biết sao giờ.-cậu tỏ vẻ khó chịu nói.

_Chứ bây giờ em muốn như thế nào?

_Em cũng muốn đến công ty..

_Em đang bị ốm mà đến công ty làm cái gì.

_Anh đang giấu ai ở trên công ty đúng không?-anh hết cách mới nhìn cậu nói.

_Đến công ty không được làm ồn, không được quấy để yên cho anh làm việc không thì anh tẩn em tại công ty luôn có biết không?-cậu gật gật , cuối cùng cũng được ra khỏi nhà. 

Công ty

Đến cổng đã có người đón, cậu bước theo anh vô ai nhìn cũng trầm trồ tại sao lại có một mỹ nam xuất hiện ở công ty giữa mùa đông lạnh giá như thế này nhỉ, hội chị em cứ xoe mắt nhìn mà quên là có chủ tịch đang xuất hiện ở đó.

_Các cô cậu rảnh quá không có chuyện gì làm đúng không?-nghe giọng lạnh lùng của anh thì mọi người lập tức giải tán, cậu thì mãn nguyện. Anh đưa cậu vào văn phòng của mình.

Anh vẫn chăm chú trao đổi công việc với trợ lý, còn cậu thì cầm hết cái này đến cái khác lên chơi nhiều khi có cảm tưởng anh đang dẫn con theo trông vậy á. Đến trưa thì có người bước vào nhìn anh ân cần rồi đưa.

_Em có mua bữa trưa cho anh nè..-thấy áo cổ áo của Mạn Dương dính chút gì đó nên cậu ta sẵn tiện lấy tay phủi cho anh, ánh mắt Tiểu Vũ lúc này đã lóe lên tia lửa đạn.

_Cậu là ai? -Tiểu Vũ đi qua đứng bên cạnh Mạn Dương.

_Tôi là Quân Hàn, cậu quên tôi rồi sao?- Quân Hàn vui vẻ nhìn cậu nói.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ