Sáng dậy Tiểu Vũ đã thấy mình nằm trong phòng, cậu tí tởn đi xuống rồi gọi.
_Anh hai...anh hai.-Mạn Dương lên tiếng.
_Anh ấy đi rồi.-mặt cậu bí xị, cậu tưởng chiều anh mới đi chứ, không thì sáng nay đã dậy sớm tiễn anh ra sân bay rồi.
Cậu tính lết lên phòng lại thì Mạn Dương nói.
_Dạo này em hư lắm rồi nha, anh nói chuyện với em. Em cũng chẳng thèm trả lời, trả vốn lại là sao. Có phải nên dạy dỗ em lại hay không? Trước khi đi còn dặn anh hai phải răn đe anh nữa, bữa nay nhiều trò ha.-cậu đứng im như tượng sao anh lại biết chuyện đó chứ, anh đi vòng vòng cậu.
_Em..em không có.-cậu nuốt nước bọt cái rồi ấp úng phản bác.
_Còn nói không có?-anh nhìn chằm chằm cậu, cậu cúi mặt xuống lúc nãy thì vênh váo lắm giờ thì cậu cũng biết rén rồi. Anh nhìn cậu lại tiếp tục.
_Sao biết sợ rồi hả?-cậu bối rối, biết vậy không dặn anh hai làm gì.
_Dạ...em xin lỗi. Em chỉ trêu anh ấy thôi ạ, anh tha lỗi cho em nha.-cậu ngước lên nhìn anh.
_Tha lỗi? Cũng được nhưng mà bù lại từ nay em không được xen vào chuyện của Quân Hàn nữa.-cậu giả vờ đồng ý.
_Dạ..-anh thấy cái ngoan ngoãn này của cậu hơi lạ nha nhưng dù gì cậu cũng đồng ý, được ngày nào hay ngày ấy.
_Umh, ngoan. Lên phòng ghi lại điều em vừa hứa, kí tên rồi để trên bàn làm việc cho anh.
_Dạ...-cậu chòm qua hôn lên má anh một cái, mấy nay giận nhau không hôn được nhớ muốn chết.
___________
2 ngày sau...
_Mạn Dương, tớ phải làm như thế nào đây? Sao tớ có thể nhìn em ấy chết được cơ chứ...-lần đầu tiên Mạn Dương thấy Minh Triết khóc trước mặt mình.
_Mới đây mà sao lại chuyển biến nặng thế.
_Tớ không biết, không biết nữa.. mấy ngày nay em ấy không nói gì cả, dù tớ có ngọt ngào hay lớn tiếng thì em ấy đều im lặng và không nhìn tớ lấy một lần, tớ nhìn em ấy như thế, tớ đau lòng lắm.
_Giờ cậu cũng biết đau lòng rồi hả?
_Mạn Dương tớ sai rồi..-Minh Triết thở dài cúi đầu xuống, rồi chợt nói.
_ À lúc trước chẳng phải Tiểu Vũ nhắc đến Mặc Ngôn tiền bối gì đó sao? Ông ấy ở đâu, tớ muốn gặp ông ấy, biết đâu được sẽ chữa được bệnh cho Quân Hàn.
_Ông ta hành tung bí ẩn nên tớ cũng không biết..-Mạn Dương lạnh nhạt nói.
_Là không biết hay cậu không muốn nói.-Minh Triết tự nhiên trở giọng gắt gỏng nhìn Mạn Dương.
_Tớ không biết, tớ còn một số việc ở công ty tớ đi trước đây.
Thấy Mạn Dương không chịu nói, Minh Triết liền gọi Tiểu Vũ.
_Alo..
_Tiểu Vũ à, anh Minh Triết đây..
_Dạ có gì không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.
Novela JuvenilTác giả:Tri Âm. Thể loại: ngược tâm, ngược thân..ngược tùm lum...😊😊. Đến cuối cùng khi cậu nhóc như tôi lớn lên,lại gặp anh thêm một lần nữa,có lẽ lần này anh đã khác,đã ghét tôi,đã hận tôi.Những điều mà tôi chỉ có thể nói bây giờ là Mạn Dương tôi...