Nửa tháng trời anh đi kiếm cậu ở hang cùng ngõ hẻm nhưng vẫn không thấy,anh bất lực trước bản thân.Anh biết cậu giận vì anh không nói thật cho cậu biết thân phận của anh,nhưng đó cũng chỉ là bất đắt dĩ.Anh nhìn ra cửa sổ trên tay cầm một ly rượu một giọt nước mắt lăn trên má nhìn ánh trăng xa xôi kia khẽ nói:
_Tiểu Vũ em rốt cuộc là đang ở đâu chứ,anh xin lỗi..
Cốc..cốc
Anh khẽ nhíu mày thầm nghĩ không biết là ai vì cũng đã quá trễ,anh tính không ra mở cửa nhưng cái chân thì nhất quyết bắt anh phải đi,anh chậm chậm vặn chốt.Một thân hình quen thuộc đứng trước mặt anh nhìn thấy mà vui như trẫy hội vội kéo cậu vào hỏi tới tấp.
_Tiểu Vũ thời gian qua em đã đi đâu vậy hả,em biết anh lo lắng cho e lâm không??em biết bên ngoài kia biết bao nhiêu nguy hiểm không hả??Còn cái thân hình gầy gò ốm yếu kia là sao chứ,thật tức chết mà.Mà sao em không nói gì cả vậy?..-(Ê cái quái gì vậy trời,ông Mạn Dương kia là ông không cho người ta nói mà cứ giành nói hết à).
_Anh quan tâm tôi thật sao?-Tiểu Vũ liếc mắt nhìn lên Mạn Dương hỏi.
_Em nhìn thẳng vào mắt anh đi..-Cậu nghe lời mà nhìn vào đôi mắt đó,đôi mắt kia chứng minh cho cậu thấy anh quan tâm cậu đến nhường nào.
_Tiểu Vũ,anh xin lỗi anh biết là làm em tổn thương nhưng anh không hề cố ý.Anh thật sự rất thương em.-cậu nhìn chăm chú đôi mắt đó không có sự giả dối nhưng thì sao chứ,anh cũng đã nói dối cậu rồi có khác gì những kẻ cậu đã từng gặp sao?
_Em tin anh..-cậu mấp máy môi.
_Cám ơn em,Tiểu Vũ anh sẽ không bao giờ nói dối em nữa.
Hai người giản hòa trong buổi tối hôm ấy,đến hôm sau.
_Bé Vũ em mau xuống ăn này..-sáng nay anh chính thức tự tay làm món âu cho cậu ăn.Cậu lờ đờ lết xuống dưới nói.
_Mới sáng mà,em cũng chưa đói.-anh trừng mắt nhìn cậu.
_Em nhìn thân hình ốm yếu của em đi,cái gì mà chưa đói chứ.Anh chưa xử tội em cái vụ em gầy xuống nữa kìa.
_Anh thật xấu xa..-cậu chu chu miệng nói.Anh cười cái điệu bộ đó trong đáng yêu làm sao nên nói thêm.
_Hay quá ha,nhanh xuống không thôi thì đừng trách tui đó..
_Em đang xuống nè..-cậu ngồi vào bàn,anh sắc nhỏ từng miếng thịt cho cậu,vừa sắc vừa hỏi:
_Nữa tháng qua em đã đi đâu hả?.-cậu ngập ngừng rồi trả lời.
_Em cũng không biết,cứ đi quanh quanh công viên thôi.-anh ập ùm rồi dặn.
_Từ nay không được đi như vậy nữa đó,nếu không anh chắc chắn sẽ bỏ mặc em luôn.-anh nhéo nhẹ má cậu nói.
_Dạ..-nếu như một ngày nào đó em mắc phải lỗi lớn anh sẽ tha thứ cho em chứ?-anh xoa xoa đầu cậu nói.
_Lại nghĩ lung tung gì nữa rồi,nếu em mắc phải lỗi lớn anh sẽ đánh em không còn mông để ngồi luôn.-anh nhìn cậu cười nói.
_Anh thật đáng ghét..
____________________________
1 tuần sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.
Teen FictionTác giả:Tri Âm. Thể loại: ngược tâm, ngược thân..ngược tùm lum...😊😊. Đến cuối cùng khi cậu nhóc như tôi lớn lên,lại gặp anh thêm một lần nữa,có lẽ lần này anh đã khác,đã ghét tôi,đã hận tôi.Những điều mà tôi chỉ có thể nói bây giờ là Mạn Dương tôi...