2

4.4K 112 4
                                    

Reng..reng

_Dạ..alo.

_Con về nước rồi sao?.-một giọng nói lạnh lùng từ bên đầu dây bên kia phát ra.

_Dạ..

_Định để ta đích thân tới đón mới chịu về nhà?.

_Dạ..con sẽ về liền.

Anh ngồi dậy lây lây cậu nói,cậu mở hi hí mắt nhìn anh.

_Anh phải đi công việc chắc khoảng 2,3 ngày nữa mới có thể về được.Em ở nhà phải tự chăm sóc bản thân đó,có biết không?.-Cậu gật gật đầu định hỏi anh thêm nhưng thấy sắc mặt anh không tốt lắm nên thôi.Chợt nhớ đến người phòng kế bên.

_À,mà anh..-nói tới đây cậu dừng anh quay lại.

_Hửm..-cậu chỉ chỉ qua phòng kế bên,anh hiểu ý nhìn cậu cười nói.

_Lát nữa sẽ có anh của Quân Hàn đến đón,em yên tâm.Đi học về nhớ đóng của thật kĩ đó,còn đồ ăn thì có sẵn trong tủ rồi,với lại đây anh đưa em cái này.-anh rút trong bóp ra đưa cậu một tấm thẻ màu đen ở trên đó còn ghi từ VIP nhưng đương nhiên cậu không hiểu tấm thẻ đó để làm gì.Thấy cậu ngơ ngẩn anh nói thêm.

_Em muốn ăn gì hay mua gì thì cứ đưa người ta tấm thẻ này là được,thôi anh đi đây.-Cậu chỉ kịp quơ tay chào anh một cái thì anh đã biến mất.

__________Biệt thự_________

Anh chạy đến cổng cửa đã tự mở,hai bên đường vệ sĩ mặc bộ đồ màu đen sếp hàng cúi đầu chào anh một cách cung kính.

_Chào thiếu gia đã về..-cả đám người cùng đồng thanh hô lớn.

Anh bước thẳng đến cửa hít thở thật sâu rồi mở chốt vặn cánh cửa ra thấy gia gia gương mặt điềm tĩnh đang ngồi trên ghế thưởng thức ly trà,ba thì đang ngồi nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đó,anh tiến lại gần hơn cúi đầu nói.

_Dạ con chào gia gia,con chào ba.-Gia gia thấy anh liền kêu tới.

_Nào Tiểu Dương đến uống trà cùng ông.-anh liền nhìn qua ba để xem sắc mặt thấy baba gật đầu thì mới dám tới ngồi gần gia gia.

_Lâu rồi gia gia mới được gặp Tiểu Dương của gia gia lại,con học bên đó có mệt lắm không?

_Dạ cũng không mệt ạ!-vừa nói đến đây ông nhìn lên đồng hồ nói.

_Gia gia phải đi công việc rồi lát nữa gặp lại Tiểu Dương sau nha,nhớ không được đi đâu đó.

_Dạ..-cậu nhìn ông cười dạ vậy chứ trong lòng thầm khóc đó,lát nữa không biết có lếch được không chứ huống hồ gì mà đi.Đợi gia gia ra khỏi cửa bắt đầu baba đại nhân hỏi tội anh.

_Về bao nhiêu ngày rồi?

_Dạ 2 tháng..-vừa nói xong ông đập tay mạnh xuống bàn một cái tức giận nói.

_Về 2 tháng mà anh lại không về nhà có phải anh thấy cái nhà này không xứng để anh về hay không?-anh liền quỳ xuống phân minh.

_Dạ không có,con có chút việc.-ông nhìn lên anh với ánh mắt nghiêm khắc nói.

_Có việc gì mà anh không thể về nhà mà giải quyết được chứ,anh nói thử tôi nghe xem nào?-ông nhìn anh chăm chú nhưng đang chờ kết quả,còn anh cảm thấy giờ mở miệng ra thấy càng nói càng sai tốt nhất là không nên nói vẫn là hay hơn.

_Dạ..con xin lỗi,xin ba trách phạt..-anh chính là cắn răng để nói điều này,thật sự anh không thích cái cảm giác nằm bền bỉ trên giường chịu đựng đâu à nha.

_Được,anh bước lên thư phòng cho tôi.Hôm nay tôi không dạy được anh tôi không mang họ Mạn nữa.-Từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng vậy,ba luôn nghiêm khắc với anh không bao giờ cho anh làm điều gì mình thích còn anh vẫn cứ thế làm con trai ngoan hễ ông đưa ra mục tiêu gì thì anh đều hoàn thành xuất sắc mọi việc như một cái máy biết nghe lời mà không hề cãi lại điều gì.

Bước vào phòng là anh đã chuẩn bị cái tư thế xấu hổ kia,nằm ngay ngắn trên tấm phảng gỗ huyền thoại khoang tay trước để úp mặt xuống.Ông đi tới lấy cái roi da nhịp nhịp trên mông khiến anh cũng đổ mồ hôi hột theo,ông quất xuống một cái "chát",anh giật nảy người một con lươn cứ thế mà hiện lên.

_Nói,tại sao đến công ty mà không về nhà?

_Dạ con,con muốn điều tra nhân sự.

_Vậy thì có liên quan gì,chẳng lẽ anh về nhà thì không điều tra được à!

_Dạ là con suy nghĩ chưa thấu đáo.

_Vậy anh nghĩ tội này thì đáng bao nhiêu roi hả?

_Dạ,tùy ba định đoạt.

_Định đoạt sao,vậy anh đừng trách.Anh biết mẹ anh biết việc này thì buồn cỡ nào không hả?

_Dạ con xin lỗi...-vừa nói xong ông giáng một đoàn roi xuống người anh.

Chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Anh cứ nãy người theo từng đợt roi rơi xuống,anh cắn răng chịu đựng mồ hôi vã ra nhưng một tiếng xin tha cũng không có,vì anh biết có xin thì cũng vô ích từ trước đến giờ đều như vậy.Mông anh bắt đầu sưng cao lên hầu như không còn chỗ nào lành lặn,có chỗ bắt đầu rướm máu vì lực sát thương của cái roi không hề nhẹ,ông đánh hơn 100 roi thì dừng lại,vứt roi ở đó trước khi đi ra ông còn nói.

_Anh quỳ ở đây 2 tiếng tự kiểm điểm lại bản thân đi..-

_Dạ..-anh khó khăn ngồi dậy kéo cái quần lên cầm cây roi đi cất rồi quỳ ở cái góc tường như quy cũ,anh vừa nhứt vừa đau nhưng vẫn nghĩ đến không biết bé Tiểu Vũ của anh đã anh gì chưa,có nhịn đói hay không vừa nghĩ đến đó thì chuông điện thoại trong túi quần reo lên.

"Một con vịt xòe ra hai cái cánh".-anh suy nghĩ từ bao giờ mà tiếng chuông điện thoại kì vậy,anh bỏ tay vào túi lấy ra thì thấy số điện thoại của cậu anh liền nghe máy vì sợ có chuyện gì.

_Alo..

_Anh,em sợ...-anh nhíu mày,gấp gáp hỏi.

_Có chuyện gì nói anh nghe.

_Em sợ bóng tối..-mặt anh theo kiểu đơ ra khi nghe câu đó,bộ là cậu tưởng dễ lừa anh lắm hay sao á.Lúc trước không có anh cậu ở nhà hoang đó chẳng lẽ không sợ giờ lại sợ.

_Thôi..đừng giỡn nữa ăn uống đàng hoàng rồi đi ngủ sớm đi,không thì về anh xử tội em đó.

_Dạ..-cậu tắt máy vừa lúc đó cũng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó trước mặt..

___________End chap____________

Chúc cả nhà ngủ ngon..

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ