9

2.8K 112 3
                                    

1 tuần sau vết thương trên trên người cũng hồi phục lại chỉ là trên khuôn mặt kia để lại một vết sướt dài ngay càm bớt đi cái vẻ điển trai vốn có của cậu.Nhìn trên gương mà cậu hận không thể đấm cho anh một cái nhưng đó chỉ là ấm ức mà thôi.

Ting...tong.

Cậu đứng dậy ra ngoài mở cửa thì thấy một người con gái xinh đẹp kéo một cái vali lớn đứng trước cửa nhà.

_Cho hỏi cô là...-cô gái nhìn cậu cười nói.

_Có Tiểu Dương ở nhà không?.chậu suy nghĩ một chút Tiểu Dương chẳng lẽ là tên mặt băng đó nên nhìn cô nói.

_Dạ...đi làm rồi ạ!!

_Vậy cũng được chiều cho nó bất ngờ.Tôi là chị gái của nó Mạn Mẫn.

_Dạ mời chị vào..

Hai người làm quen cũng khá nhanh nói cười vui vẻ cho đến khi chiều anh về đến nhà thì đã lên tiếng gọi.

_Tiểu Vũ,cậu ở đâu mau xuống đây?-cậu đang điêu khắc nghe anh gọi liền chạy xuống.

_Chủ nhân,gọi tôi có việc gì?

Bốp..-cậu ăn trọn một cái tát mà không biết nguyên nhân.

_Tại sao cậu lại nhốt con mèo trong đó,hả?-cậu nhìn anh khá bất ngờ bình thường vẫn vậy mà,có phải là anh đang cố ý gây sự trước không.

_Dạ bình thường vẫn vậy mà!-Mạn Dương nhìn thấy cái cốc nước trên bàn anh cũng hất xuống,anh đang bực  chuyện công ty về thì không thấy cậu dưới sảnh đón nên gọi là giận cá chém thớt mà về gây sự nhưng không ngờ chọc ai đó tỉnh dậy,cô bước ra khỏi cửa phòng đứng từ cầu thang nhìn xuống.

_Chuyện gì vậy?-Tiểu Vũ nhìn lên với vẻ mặt ấm ức,Mạn Dương hơi ngạc nhiên nhìn cô liền hạ giọng xuống.

_Dạ,sao chị lại ở đây?

_Chẳng lẽ chị về đây không được ghé qua nhà em trai chơi sao?

_Dạ,em không phải có ý đó.

_Lên phòng với chị..

_Dạ..-cậu tròn xoe đôi mắt nhìn anh,chẳng phải bình thường lạnh lùng lắm sao,sao mới gặp chị ấy thì như một con mèo ngoan ngoãn vậy chứ..

___________Trong phòng____________

_Em học tính đó từ bao giờ vậy hả?-anh im lặng không trả lời vì cũng không biết trả lời như thế nào,cô lại nói.

_Lời nói của chị chắc cũng chẳng có chút giá trị gì với em nhỉ?-gương mặt nghiêm nghị của Mạn Mẫn chẳng khác gì baba đại nhân của Mạn Dương.

_Dạ em không hề có ý đó.

_Vậy tại sao không trả lời.

_Bây giờ em không thể nói...

_Được em không thể nói thì chị sẽ nói cho em biết chị sẽ đưa Tiểu Vũ đi.

_Chị..chuyện này không được,Tiểu Vũ...

_Tiểu Vũ là nô lệ của em chứ gì,em mua cậu ta bao nhiêu chị trả lại em gấp 3.

_Chuyện này không phải tiền bạc là có thể giải quyết được.

_Vậy em muốn như thế nào,em là con người cậu ta cũng là con người,chị chưa bao giờ thấy em đối xử với ai như vậy.Em của trước kia đâu rồi???.

_Em biết em làm vậy không đúng.

_Em biết làm vậy không đúng mà vẫn làm vậy đó suy ra tội gì nhỉ?

_Dạ,biết sai mà vẫn làm sai.

_Hình phạt?

_Dạ quỳ tự suy ngẫm.

_Vậy em thực hiện luôn đi..-cô nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h tối,tính toán một chút rồi cô tằng hắng nói.

_Quỳ 3 tiếng,3 tiếng sau chị muốn nghe em nói.-anh có chút suy nghĩ rồi liền quỳ ở góc tuy có chút xấu hổ nhưng đối với chị thì anh cũng đã quen.

3 tiếng trôi qua,nếu như lúc trước thì anh có thể thẳng thớm mà chịu hết hình phạt còn bây giờ thì khác anh cứ nhít đi nhít lại cái đầu gối tuy không được nghiêm chỉnh lắm nhưng vẫn có thể coi là chấp nhận được,Mạn Mẫn nhìn mà buồn cười trong lòng nhưng không nói ra.

_Sao em có định nói gì với chị không?

_Em xin lỗi nhưng giờ thì em không biết nên nói gì.

_Vậy được,chị tóm gọn luôn nói chung ngày mai chị sẽ dẫn Tiểu Vũ đi.-lúc này anh có vẻ căng thẳng nhìn Nhan Mẫn nói.

_Em chưa bao giờ xin chị điều gì,ngày hôm nay xin chị đừng dẫn Tiểu Vũ đi có được không?-anh ngước lên nhìn chị mặt đượm buồn,không phải riêng mình Mạn Mẫn mà cho dù là anh trai hay bố anh cũng chưa bao giờ mở miệng ra xin điều gì,dù là thứ anh thích nhất hay những trận đòn đau đớn thì cũng cắn răng mà chịu.Cô hơi bất ngờ nhìn Mạn Dương một chút suy nghĩ rồi gật đầu, kêu anh đứng dậy rồi cô bước ra cửa.Tới cửa cô dừng lại một chút rồi nói vọng vào.

_Nếu thật sự trong lòng em đã coi trọng cậu ta như vậy thì đừng làm những hành động như ngày hôm nay nữa,đừng để mất đi rồi lại cảm thấy ân hận.Chị về nhà chính thăm mẹ luôn đây,chăm sóc tốt cho bản thân.

Mạn Mẫn đi ra kéo vali xuống lầu,Tiểu Vũ nhìn cô như không muốn cô rời đi,chỉ có một ngày nhưng cậu cảm nhận được khi có chị gái thì tốt như thế nào.Cô vẫy tay tạm biệt cậu,một lát sau Mạn Dương bước xuống nói.

_Tôi muốn ăn cơm..-vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng.

_Tôi sẽ dọn ra ngay cho chủ nhân.

_Tiểu Vũ chắc cậu ghét tôi lắm nhỉ?-anh bất chợt mở miệng hỏi,cậu im lặng một chút rồi nói.

_Phải,tôi rất ghét chủ nhân vì sự giam cầm tôi trong căn nhà này.

_Nếu như tôi thả cậu đi..

_Tôi biết anh chẳng bao giờ thả tôi đi cả.

_Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

_Với số tiền anh bỏ ra lớn như thế một người kinh doanh như anh lại dễ dàng thả tôi đi sao?

_Vậy cậu nghĩ tôi giữ cậu lại căn nhà này có ích gì cho tôi chứ.

_Một người..(biến thái).. như anh thì làm sao mà tôi biết được.-tới đó anh cũng không nói nữa mà chuyển sang đề tài khác

_Sản phẩm tôi bảo cậu làm đâu?.-cậu chẳng nói gì đi thẳng qua phòng nghề đưa cho anh một miếng gỗ,anh nhìn chăm chú rồi nói.

_Tôi cảm thấy nó chưa hoàn hảo,lần sau tôi muốn nó phải tốt hơn.

_Dạ,chủ nhân.

Ngoài miệng thì anh chê nhưng trong lòng Mạn Dương thì hoàn toàn ưng ý,từng nét trên miếng gỗ đó khắc họa một cách tỉ mỉ chau chuốt nhưng anh biết rằng Tiểu Vũ còn có thể làm tốt hơn thế nữa.Anh lên lầu thoa thuốc cái đầu gối bầm tím của mình,suy nghĩ về câu nói lúc đi của Mạn Mẫn rồi tự đặt cho mình câu hỏi

"Tiểu Vũ có phải tôi đã quá đáng với em lắm,đúng không?".

_______________End chap______________

Cả nhà ngủ ngon 😴😴😴

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ