Tình Kiếp P2

2.2K 82 4
                                    

Mạn Dương ôm Tiểu Vũ vào lòng khóc đến nỗi trời cũng phải đổ lệ,cơn mưa rào kéo xuống,một người đàn ông tóc dài mặc một bộ cổ trang trên vai còn có cả cái giỏ mây đựng thuốc cầm một chiếc ô thở dài nhìn anh.

_Chấp niệm nên buông không nên giữ.-Mạn Dương quay lại nhìn ông ta.

_Cái gì mà chấp niệm với không chấp niệm chứ?-mặt ông vẫn bình thản nhìn anh nói tiếp.

_Trải qua bao nhiêu tình kiếp cuối cùng hai người vẫn buộc ràng nhau.

_Ông..chẳng lẽ là Mộc Ngôn?

_Có thể là phải nhưng có thể là không phải.Thân mạng này chẳng phải riêng ai..-anh vừa nghe vậy liền quay qua quỳ xuống.

_Xin tiền bối hãy cứu Tiểu Vũ..

_Sống chết au cũng đã có an bài từ trước.

_Nhưng tôi không chấp nhận điều đó,Tiểu Vũ là cả sinh mạng của tôi,tôi nguyện chết thay cậu ấy.

_Cậu chắc chắn muốn như vậy?-Mạn Dương gật đầu,Mộc Ngôn phất tay một cái rồi anh cũng lần lần ngất đi..

__________________________________

_Cậu tỉnh rồi sao??-Mạn Dương hé mắt nhìn lên.

_Tôi chết rồi sao?

_Chết?tôi cứ tưởng cậu chết hôm qua rồi chứ,ai dè hôm nay lại thấy cậu dưới chân núi,xem ra mạng cậu cũng lớn lắm đó.-Mạn Dương chau mày nhìn ông ta.

_Ý ông là sao,tôi vẫn còn sống?

_Vậy chẳng lẽ tôi lại là ma à!

_Tôi không có ý đó,vậy ông có thấy một người nào khác không?-ông ta lắc đầu.

_Tôi chỉ thấy một mình cậu..

_Không thể nào vậy xác Tiểu Vũ ở đâu chứ,còn cả Mộc Ngôn không được tôi phải đi tìm ông ta hỏi cho rõ Tiểu Vũ của tôi rốt cuộc là đang ở đâu..-anh vừa định bước xuống giường thì coa một giọng nói sắt lạnh phát ra.

_Còn định đi gây chuyện gì nữa à?-anh liền cúi đầu.

_Dạ con chào ba..

_Anh bao lớn rồi mà còn chơi trò mất tích hả?

_Dạ..mất tích?

_5ngày rồi anh không ở nhà cũng chẳng ở công ty,cả trợ lý của anh còn không biết anh đang ở đâu.-anh suy nghĩ chẳng phải là anh lên núi đó chỉ có 1 ngày thôi sao,5 ngày ở đâu ra chứ.

_Dạ đúng rồi đó chủ tịch tôi tìm anh cả 5 ngày trời nhưng vẫn không thấy..-trợ lý của anh lên tiếng khẳng định thêm một lần nữa.

_Thôi không nói nhiều nữa anh theo tôi về nhà lớn.

_Dạ..ba.-nãy giờ người đàn ông kia nghe họ nói chuyện nhưng ông ta chẳng nghe ra là họ có quan hệ cha con gì,ít ra thì họ cũng phải biểu lộ một chút tình cảm chứ.

_Vậy tôi cũng xin phép về trước chào hai người.

_Cám ơn anh đã đưa nó vào bệnh viện..

_Không có gì,vậy tôi xin phép.

_Trợ lý Âu tiễn khách..-trợ lý bước ra đưa cho ông ta một phong bì.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ