13

2.9K 72 9
                                    

"Tên mặt lạnh kia tốt nhất là anh đừng lên trên đó một mình không thì đừng bao giờ gặp tôi nữa". Tiểu Vũ thầm nhủ.

_Bác tài anh có thể chạy nhanh hơn chút nữa giúp tôi không?tôi đang có việc gấp-cậu sốt ruột nhìn bác tài hối.

_Tôi đang cố gắng chạy nhanh hết mức đây.-cậu hối đến mức bác tài cũng phải nôn nóng theo.

2 tiếng sau cậu cũng đã có mặt ở dưới chân núi,định đi qua hỏi thăm thì có một người sống gần đi về phía cậu.

_Chàng trai trẻ cậu định đi lên đó à.

_Phải,ông có thấy người thanh niên nào hôm nay lên đó không?

_Có một người mới vừa lên.

_Có phải là người này không?-cậu cầm điện thoại ra đưa cho ông ta coi,ông ta gật đầu lia lịa.

_Đúng chính là cậu ta.-cậu nghe xong gấp gáp đi lên.

Ở giữa rừng...

_Mạn Dương,Mạn Dương..-Tiểu Vũ la lớn gọi,càng đi sâu hơn càng thấy sự đáng sợ của khu rừng nào là khăn trắng,nào là bia mộ có cả những bộ xương khô đã chết lâu ngày,trời bắt đầu tối dần tiếng ve kêu hòa cùng vào tiếng hú của đám sói rừng khiến khung cảnh càng trở nên âm u,lạnh lẽo.Cậu tựa vào một khúc cây ngồi nghỉ chân,chợt nghe có tiếng người bước tới cậu không dám lên tiếng hỏi mà núp cái bụi gần đó.Hình dáng người ấy mỗi lúc một gần,càng nhìn càng giống cậu lên tiếng hỏi.

_Mạn Dương,có phải là anh không?

"Sao mình lại nghe tiếng Tiểu Vũ ở đây nhỉ,chắc là nghe nhằm rồi"

_Mạn Dương ,Mạn Dương. -Tiểu Vũ lại lên tiếng gọi,lần này anh dần dần bước theo tiếng gọi trước mắt anh là Hiểu Vũ người ngợm lắm lem.Mạn Dương nhìn cậu hơi bất ngờ nhưng pha lẫn chút tức giận.

_Em làm gì ở đây thế hả,em biết nơi này nguy hiểm thế nào hay không chứ?Tôi bảo em ở nhà sao còn chạy lên đay làm gì?-anh đưa ra một đống câu hỏi cộng thêm cái gương mặt ngày càng lãnh băng của anh khiến cậu có chút chưa kịp tiêu hóa hết.

_Tôi..tôi..thế anh lên đây làm gì,anh biết nó nguy hiểm sao lại lên đây?

_Em chưa trả lời câu hỏi của tôi thì đừng mong tôi trả lời câu hỏi của em,mau đi xuống núi về lại đi.

_Tôi sợ lắm,nếu anh xuống thì tôi sẽ xuống cùng.

_Em đừng ở đây mà giả bộ và đặt điều kiện với tôi,tội em tự ý bỏ trốn khỏi bệnh viện tôi còn chưa xử đó.Mau về đi..-anh xua tay đuổi người vô tình cậu thấy vết thương trên tay anh.

_Tay anh bị sao vậy?-thấy vẻ cậu hốt hoảng anh nói

_Bị ngã nhưng không sao,em không cần phải lo.

_Xía,ai mà thèm lo cho anh chứ,tôi chỉ sợ anh có chuyện gì thì không ai lo cho tôi ăn cơm thôi.

_Thằng nhóc này..-anh cũng bị chọc cười nhưng không để lộ ra ngoài mặt.

_Đi theo tôi.._Mạn Dương lên tiếng rồi dẫn cậu đến một chỗ gần đó nhóm lửa lên,cậu thì hái một chút lá thảo dược đâm nát ra rồi xé một góc áo băng bó lại cho anh,từng cử chỉ từng ánh mắt của cậu làm Mạn Dương càng ngày càng cảm động.Anh kéo cậu lại ngồi vào lòng anh.

_Tiểu Vũ,em nhớ lại tất cả rồi sao?Em có hận thời gian qua tôi đối xử tệ bạc với em không?-Cậu im lặng một chút rồi nhìn lên anh.

_Vậy anh còn hận tôi không?

_Lúc trước thì có còn bây giờ thì tôi hoàn toàn mắc nợ em.

_Vậy... em muốn anh cả đời này ở bên cạnh em trả nợ lại cho em,anh có đồng ý không?-ánh mắt cậu có chút ươn ướt,giọng nói cũng có hơi khàn đi một chút,anh nhìn xuống cậu.

_Đồng ý,cho dù sau này như thế nào đi chăng nữa em cũng phải ở cạnh tôi để tôi trả nợ em suốt đời suốt kiếp có biết không?

_Nhất định em sẽ ở bên cạnh anh.

_Vậy chúng ta bỏ qua tất cả chuyện cũ làm lại từ đầu em đồng ý không?-cậu gật gật đầu,nước mắt rơi xuống ngay khóe,rồi đưa tay lên làm kiểu ngoắt ngoéo tay đóng dấu với anh,anh nhìn cậu cười rồi cũng làm theo,sau đó cả hai cùng nói.

"Nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên nhau mãi không rời".

Cả hai cứ như thế ôm nhau ngủ,tờ mờ sáng cậu mở mắt dậy thấy mình đang dựa vào một cái cây cậu hoảng hốt gọi vì cứ nghĩ Mạn Dương bỏ rơi mình.

_Mạn Dương, Mạn Dương..

_Anh ở đây nè..-trên tay anh là một con chim,anh bước tời cậu.

_Làm em cứ tưởng. -cậu nhìn anh cười hạnh phúc.

_Tưởng anh bỏ em ở đây một mình sao?-cậu gật gật đầu,anh để con chim xuống rồi nói.

_Em yên tâm anh sẽ không bỏ em đâu ngồi yên ở đây chờ anh một chút,anh sẽ nướng con chim này cho em ăn..-lúc anh đang cặm cụi chụm lửa một con rắn hổ mang bò tời vì nghe được mùi máu,Tiểu Vũ đang ngồi bất chợt nhìn thấy nó đang phùn mang định cắn Mạn Dương liền lao tới,con rắn đó vì thấy sự đe dọa nên chuyển tầm ngấm sang cậu trong phút chốc đã cắn ngay chân cậu một cái.Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến Mạn Dương sửng người đội vội chạy tới ôm cậu,mặt anh cắt không cồn một chút máu nước mắt không biết từ đâu mà rơi xuống lã chã.

_Sao em lại làm như vậy chứ?

Cậu nằm trong lòng anh thoi thóp đưa tay lên mặt anh rồi nhìn anh cười nói:

_Anh đừng khóc,dù gì em cũng không còn sống được bao lâu chết sớm hay chết muộn cũng vậy thôi,điều em cảm thấy hạnh phúc là em cứu được anh.

_Cái đồ ngốc này,em chết đi thì anh sống còn gì có ý nghĩa nữa chứ,em chết anh sẽ chết theo em.-cậu lắc lắc đầu.

_Hứa với em phải sống tốt cho phần của em nữa,đừng vì em mà chết,đừng vì em mà đau lòng,hãy sống thật tốt nếu không dù anh có chết cùng em thì em cũng sẽ không bao giờ để anh gặp lại em.Anh hứa đi.

_Không..-anh càng khóc dữ hơn.

_Chẳng lẽ cả tâm nguyện này mà anh cũng không làm cho em được sao,vậy mà anh còn nói là yêu em..-Tiểu Vũ dùng hết hơi tàn để nói.Anh nhìn cậu gật đầu.

_Tạm...biệt..anh.-Cậu mỉm cười nhìn anh lần cuối,tay cậu cũng rơi xuống.

_K..H..Ô..N..G.-Tiếng hét của anh làm vang động cả khu rừng,nỗi đau lòng dâng tới tột độ.

"Chấp niệm nên buông không nên giữ".
______________ The End_______________

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ