Khuya hôm ấy có người nào đó trong đêm tối lén qua phòng cậu sức thuốc vào những vết thương kia,anh cũng không hiểu rõ ràng là rất hận nhưng sao lại muốn làm điều này cho cậu,còn cậu như con mèo con tuy là đang mê man nhưng cái cảm giác mát mát từ thuốc mỡ cũng khiến cậu cảm thấy dễ chịu vài phần.Sứt thuốc xong anh cũng bước ra về phòng nghĩ ngơi.
Nguyên ngày hôm đó cậu chẳng thể dậy nổi chỉ có cô người làm bưng cháo lên để chỗ bàn,cậu lom khom ngồi dậy ăn một chút rồi nằm lừ ra đó ngủ thiếp đi tiếp.(trong mơ)
_Tiểu Vũ cho em cái này nè.-anh đưa cho cậu một sợi dây chuyền,cậu tròn xoe mắt nhìn nó thích thú.
_Đẹp quá,mà chẳng phải mẫu này hôm bữa anh nhờ em chọn để anh mua tặng bạn sao?.-cậu vừa nói vừa lật đi lật lại thấy trên sợi dây ấy khắc 2 chữ VV&DD liền mỉm cười vì hiểu ý nghĩa của nó.
_Do bạn anh không thích nên anh đem về tặng em đó?-anh tỏ giọng trêu cậu.
_Xía,ai tin chứ..còn khắc cả tên trên đây nè.Anh tưởng em ngốc lắm hả?..-anh xoa xoa đầu cậu cười nói.
_Thì ra Vũ Vũ nhà ta lại thông minh đến thế.-cậu nhìn anh bĩu môi liền tỏ ra đắc chí với câu nói đó.
_Đương nhiên rồi,mà sao anh lại khắc lên đây vậy?
_Anh khắc hai chữ này để em dù đi đâu cũng không quên được anh..
Cậu giật mình tỉnh dậy mới nhớ mình cũng có sợi dây y chang vậy nhưng chỉ điều sợi dạy bị ngọn lửa năm xưa cháy xém coi như là cũng bị hư nên cậu cất nó vào trong họp và khác với lần trước lần này cậu thấy rõ mặt hơn,cậu thấy có cậu và cả Mạn Dương.Tự đặt suy nghĩ trong đầu rốt cuộc là cậu với Mạn Dương đã quen nhau từ lúc nào chứ.Đến 2 ngày hôm sau,cậu đã xuống giường được thì liền làm nhiệm vụ của mình,khi anh tỉnh dậy thì đã thấy Tiểu Vũ lếch từng chút một lấy đồ rửa chân cho anh,anh nhìn cậu nói:
_Xem ra trận đòn hôm bữa cũng khiến cậu ngoan ngoãn hơn mấy phần rồi nhỉ?-cậu không đáp mà lãng qua nói chuyện khác.
_Chào chủ nhân,mời anh ngồi tôi đã chuẩn bị xong nước ngâm..-cậu đặt chân anh vào chậu nước.
_Nước quá nóng đổi chậu khác cho tôi..-cậu khom người xuống bê chậu nước,tuy vết thương đã lành nhưng việc đi lại cũng khá khó khăn,cậu đi lấy chậu khác tới vừa đặt chân anh vào thì đã nghe.
_Nước lạnh quá..
_Anh...-vừa nghe gọi anh,Mạn Dương nhìn cậu,cậu cũng hiểu nên đổi lại.
_Chủ nhân,tôi sẽ đổi nước khác cho anh.-cậu định đứng dậy đi thì anh nói.
_Thôi khỏi đi,tôi không còn hứng để rửa chân nữa.Mấy hôm nay học sao rồi?-bất chợt anh hỏi làm cậu có chút lúng túng,mấy hôm nay do vết thương nên cậu có lết đi đâu đâu mà nói tới học cơ chứ,quả là anh cứ thích làm khó người khác.
_Mấy hôm nay tôi không học.
_Lý do???
_Vì tôi bận phải học thuộc quy tắc chủ nhân đề ra.
_Vậy cậu đã thuộc hết chưa?
_Cũng gần rồi ạ!
_Vậy điều cấm kị nhất là gì?-anh đặt một câu hỏi rồi chăm chú nhìn cậu trả lời.
_Không được bước tới phòng chủ nhân,và đứng quá gần dưới 3 bước.
_Tốt..đừng để tôi bắt gặp cậu đến gần phòng tôi nếu không tôi không biết sẽ đối xử với cậu như thế nào đâu.
Anh đứng chòm dậy đẩy cậu sát mép bàn nói.Cậu gật gật đầu nhìn anh,nhưng rồi cái gì cấm thì cũng sẽ có điều ngược lại.Vào một buổi sáng đẹp trời nọ,khi cậu đang chm chú ngồi điêu khắc thì con mèo MuMu từ xa đi tới gậm đi cái tượng hình con chuột mà cậu ngồi rảnh rỗi điêu khắc,cậu chạy theo lấy lại thì nó nhanh chân phóng vào phòng Mạn Dương,cậu cứ đứng đó lặp lừ không biết là có nên vào hay không vì thực chất cái đó cũng không quan trọng lắm,nhưng cậu thực sự cũng rất tò mò về phòng của anh nên cứ từ bước này đến bước khác nối tiếp đi vào.Cậu nhìn xung quanh chẳng có gì đặc biệt ngoài một bức tranh lớn bị che phủ bởi tấm vải màu trắng,trên bàn làm việc thì có một sợi dây đeo tay được đặt ngay ngắn trong hộp pha lê,cậu đoán là sợi dây đó khá đặc biệt nên cứ thế tiến đến xem,cậu từ từ mở nó ra rồi thầm nói:
_Cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là một sợi dây bình thường mà anh ta cũng trân trọng như vậy sao?nhưng hình như sợi dây này mình thấy nó ở đâu rồi!-vừa nói dứt câu thì có một giọng nói lạnh lùng phát ra kèm theo sự tức giận.
_Ai cho cậu vào phòng tôi hả,mau cút ra..-mặt anh đỏ bừng lên,tới xách tay cậu lôi qua phòng cậu,lấy cây roi da dẻo màu đen quất tới tấp vào người Tiểu Vũ.
Chát...chát...chát..chát...chát...chát...chát..chát...chát..chát..chát...chát...chát...chát...chát...chát.
_Cậu cứ thế lấy tay ôm đầu chịu trận,anh lôi cậu đứng dậy đẩy vào tường tức giận nói.
_Sao cậu lại vào phòng tôi,cậu là đang cố tình đúng không,định lập lại chuyện năm xưa trong nhà này một lần nữa sao,tôi không dễ dàng bị cậu lừa lần nào nữa đâu.-anh trừng trừng nhìn cậu,lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy,bao nhiêu nổi tức giận có cả hận đều hiện lên trong đôi mắt đó cậu vì sợ quá nên không đáp lại,anh lại bị chọc làm cho tức lên mà vun roi quất tiếp vào người cậu.
Chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát..chát...chát..chát..chát...chát....chát...chát...chát..chát...chát.
Một roi vì vung hơi cao mà trúng thẳng vào mặt Tiểu Vũ đau quá cậu "a"lên một tiếng nước mắt chảy xuống,anh quăng roi đi rồi nói:
_Lần sau nếu cậu còn bước đến phòng tôi một lần nữa thì sẽ không nhẹ như thế này đâu.-một giọt nước mắt anh rơi xuống,anh cũng chả hiểu tác nhân nào khiến tuyến lệ anh hoạt động lại,đã quá lâu rồi có lẽ là hơn 6 năm.Anh chỉ biết cảm giác của anh bây giờ là đau lòng.
Cậu lòm khòm dựa vách tường đứng dậy,từ ngày về nhà này hầu như số lần bị đánh một ngày càng tăng.Người Tiểu Vũ bây giờ chỗ này cũng toàn là dấu vết của roi,roi cũ chồng lên roi mới cậu chỉ biết cắn răng mà chịu đựng vì cậu biết có khán cự cũng chẳng được ít gì và người chịu thiệt là sẽ là cậu,Nhưng giờ chuyện đó không còn là vấn đề quan trọng nữa mà giờ trong đầu cậu cứ âm ĩ câu nói của Mạn Dương.
"Sao cậu lại vào phòng tôi,cậu là đang cố tình đúng không,định lập lại chuyện năm xưa trong nhà này một lần nữa sao,tôi không dễ dàng bị cậu lừa lần nào nữa đâu.".-chuyện gì đã xảy ra chứ,chẳng lẽ mình thực sự là Tiểu Vũ gì đó,mình đã lừa anh ta chuyện gì sao.Và những giấc mơ vui vẻ kia chẳng lẽ đều là thật??Không được,nhất định mình phải khôi phục lại trí nhớ.
Cậu vừa bôi thuốc vừa tự nói rồi lăn ra ngủ vì quá mệt,còn chỉ có ai kia bên phòng vẫn không tài nào ngủ được cứ cầm sợi dây mà cậu tặng trên tay nhắm nghiền mắt lại...
________________End chap_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.
Teen FictionTác giả:Tri Âm. Thể loại: ngược tâm, ngược thân..ngược tùm lum...😊😊. Đến cuối cùng khi cậu nhóc như tôi lớn lên,lại gặp anh thêm một lần nữa,có lẽ lần này anh đã khác,đã ghét tôi,đã hận tôi.Những điều mà tôi chỉ có thể nói bây giờ là Mạn Dương tôi...