4

1.4K 48 1
                                    

Mộng..

_Tướng quân ngài nhẫn tâm sao?dù gì đó cũng là phụ thân của Tiểu Vũ tiên sinh.

_Thì sao chứ???

_Chẳng phải người rất thương ngài ấy
hay sao.

_Cả ngươi cũng bị lừa??đã theo ta bao nhiêu năm rồi chứ?-Mạn Dương cất giọng lạnh lùng hỏi lại.

_Thuộc hạ đã rõ.

_Tốt,tất cả điều này ngươi không được để lộ ra bên ngoài nếu không đừng trách ta vô tình.

_Ngài muốn làm như thế nào?

_Việc này ngươi còn phải hỏi,giết không để lại dấu vết là do ta làm.Dùng một ít độc của Tây vực cho Cố Thanh Phong chết,tạo hiện trường giả như có người của triều đình tới mưu sát.-ánh mắt lạnh lùng ấy khiến Tiểu Vũ thấy sợ,tính mạng một người nói giết là có thể giết được sao,tuy cậu không biết ông ta là ai nhưng cũng đoán được nhân vật này có lẽ rất quan trọng.

Nói xong tên đó bước ra ngoài,cậu cũng bước theo đằng sau thấy rõ mồn một cách họ bắt người đàn ông kia uống thuốc độc,cậu chỉ có thể nhìn mà không thể giúp gì được chỉ thấy ông ta phun một đóng máu trên miệng còn gọi "Tiểu Vũ nhất định phải trả thù cho ta".Trong thoáng chốc cậu như nhận ra người đó là phụ thân mình liền hét lớn.

_Không. . .-tiếng hét lớn của Tiểu Vũ làm Mạn Dương giật mình mà lây cậu.

_Tiểu Vũ em không sao chứ,dậy đi.-cậu choàng tỉnh dậy thấy gương mặt đó của Mạn Dương liền rụt người lại,tự đặt câu hỏi:"sao lại giống tên tướng quân ấy đến thế".

_Tiểu Vũ em sao thế,là anh đây.Em nằm mơ thấy ác mộng sao?

_Em không sao,không có gì đâu.

_Uh,thôi được rồi,em dậy vscn đi.Anh xuống làm đồ ăn sáng cho em.

_Dạ.-anh xoa xoa đầu cậu như trấn an.

Mạn Dương xuống bếp nấu món cháo nấm,còn có cả thịt nguội món ăn mà cậu yêu thích nhất.Cậu vệ sinh xong cũng liền xuống phụ anh nhưng cái dở nhất của Tiểu Vũ là đi vào bếp đến đâu là vỡ đồ đến đó.

Choảng...-chén mắm trên tay cậu rớt xuống,Mạn Dương lật đật quay lại.

_Em có sao không,anh đã bảo rồi em không cần phải vào bếp may mà không đứt tay đó,lỡ như đứt tay thì sao.

_Thì mất một tí máu cho có sao đâu.-anh lườm cậu một cái.

_Lại lí sự,máu của em thuộc dạng máu hiếm.Vết thương thì khó lành,từ nay cấm em không được vào bếp.-cậu bĩu môi trong đầu suy nghĩ"anh cấm thì kệ anh còn xuống bếp là việc của em".

_Em lại suy nghĩ gì đó.

_Có đâu!!!

_Tốt nhất là như vậy.-anh kí yêu đầu cậu một cái.

_Nào mau lại bàn ăn thôi.

_Vâng.

Sân..

_Các người làm gì vậy,tôi đã bảo là không có cậu chủ ở đây các người nghe không hiểu à!-hắn ta liếc nhìn chiếc xe trước mặt liền tự nhận định biết đó là ai.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ