14

343 25 3
                                    


Tiểu Vũ tức giận vừa chạy, vừa khóc. Mưa cũng nhỏ vài hạt lấm thấm trên vai áo cậu.

"Người có biết linh hồn sáng suốt, quẩn quanh bên ranh giới đắm chìm. Một trái tim bị yêu hận xé nát cũng chẳng chịu bay xa, biết được ánh mắt khác vào trong tâm khảm của người như nhát kiếm xuyên tận xương tủy, như duyên phận, như kiếp nạn không được hóa giải".

Mạn Dương ngơ ra một tí liền chạy theo ôm cậu lại.

_Anh xin lỗi, đừng đi, đừng rời bỏ anh.-anh đặt mặt mình lên vai cậu.

_Anh không có lỗi là lỗi của tôi, là tôi tự mình đa tình. Tôi không tốt, cũng không hiểu chuyện như Quân Hàn. Nếu anh đã thích cậu ta như thế...-cậu nói đến đây thì anh liền lên tiếng.

_Em là tốt nhất...-anh siết chặt người cậu.

_Còn nữa, mối quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ là chủ tớ cả, Tiểu Vũ là người mà Mạn Dương này yêu nhất trên cuộc đời. - nghe những từ đó mà tim cậu như mềm nhũng vì từ trước đến nay anh chưa từng khẳng định mối quan hệ, chỉ có hai người ngầm hiểu. Cậu quay người lại anh hôn lên môi cậu.

_Đừng bao giờ rời bỏ anh có được không?-anh nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai cậu. Tiểu Vũ tiếp tục lên tiếng.

_Còn Quân Hàn thì sao?

_ Cậu ấy không liên quan gì tới anh cả, anh chỉ xem cậu ấy như em trai của mình thôi.

_Nhưng rõ ràng cậu ấy nói anh là người của cậu ấy mà..-anh nhìn cậu cười.

_Bé con nhà mình lúc ghen trong đáng yêu quá ta.-anh lấy tay phớt nhẹ mũi cậu cưng chiều.

_Anh đừng đánh trống lãng..

_Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy..-anh sốc cậu lên người rồi bế cậu về đến nhà anh đặt cậu xuống rồi kêu.

_Quân Hàn..

_Dạ...-Quân Hàn từ bếp đi ra, Mạn Dương hôn lên môi của Tiểu Vũ rồi nói.

_Tiểu Vũ là người của anh, anh hi vọng từ nay em sẽ không trêu ghẹo em ấy nữa. Với lại ngày mai Minh Triết về rồi, cậu ấy sẽ qua đón em.-Quân Hàn gật gật. Lần đầu tiên cậu mới thấy anh đánh dấu chủ quyền như thế.

_Nào anh đưa em lên đi tắm kẻo cảm lạnh mất..-Lúc này Tiểu Vũ có cảm giác an tâm vô cùng. Anh để cậu tắm trước, sấy tóc cho cậu rồi mới chịu vô đi tắm. Lúc ra đã thấy cậu nằm trong tắm chăn nhìn như con mèo ngoan ngoãn.

_Sao mặt bí xị thế..-cậu giả vờ tỏ vẻ không vui.

_Ai bảo lúc nãy anh đánh người ta chi..-anh hiểu ý cậu rồi cười nói.

_Đâu để anh xem vết thương bé cưng nhà ta coi..-anh để cậu qua người rồi kéo quần xuống, quả là anh có chút mạnh tay nên con lươn nào, con lươn nấy nổi cộm lên vắt ngang mông. Anh lấy thuốc xoa xoa cho cậu.

_Mai mốt mà anh đánh người ta như vậy nữa thì người ta bỏ đi luôn cho anh biết, lúc đó đừng hồng mà níu kéo.-cậu chu chu mỏ nhìn anh.

_Nhưng cũng do em không ngoan, bướng bỉnh chi..-cậu liếc lên anh.

_Rồi ai tới sinh nhật người ta cũng không nhớ..-anh cười cười, quả thật là hôm đó anh không nhớ nhưng trước 1 phút của ngày hôm sau vào lúc 23h59 phút anh đã gọi đến đặt cặp nhẫn cho cậu và anh.

(Huấn Văn) TỪ HẬN EM ĐẾN CUỐI CÙNG LẠI YÊU EM NHIỀU HƠN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ