Lũ yêu nhao (William/Ganji x Mike)

14 1 0
                                    

Trong phòng là cảnh William và Ganji chơi đùa cùng Mike trong khi Jack đang chỉnh lại lớp băng cho Ganji, Antonio khẽ thở phào, không có chuyện gì xảy ra với bạn đồng nghiệp của anh là được rồi. Jack thấy anh tới thì cũng niềm nở ra tiếp đón, y an ủi anh rồi mời anh vào uống trà cùng mình, dù vậy thì gương mặt của Antonio vẫn có đôi chút lo.

"Lát nữa có giáo viên mượn tiết tao để kiểm tra nên mới ngồi uống với mày được đó" - Antonio nhận lấy tách trà hoa hồng của Jack, anh thở dài.

" Hì hì~ có biết gì đâu, dù gì hai đứa nhỏ cũng đâu có hận nhau tới vậy mà" - Jack cười trừ nhìn Antonio đang càu nhàu rồi húp một ngụp trà.

Nhìn Mike chơi với William và Ganji vui như vậy làm Jack cũng an tâm hơn, vậy mà vị hiệu phó nào đó cứ đòi vứt thùng đồ chơi của Mike đi làm y phải hết mực ngăn cản và an ủi thì hắn mới chịu. Nghĩ lại chuyện đó làm Jack thở dài rồi vớ lấy một miếng bánh quy đưa lên miệng ăn.

" Tao cứ cảm giác ông hiệu phó rất thích mày đến điên hay sao ấy" - Antonio nói nhỏ với y

"Mày nói bậy gì vậy, tao thấy ổng uy nghiêm với có chút thân thiện đáng yêu mà?" - Jack ngây thơ nói

"Trời ơi... Mày thật sự không biết tình cảm của ổng hả?" - Antonio bất lực với thằng bạn trước mặt

"Chắc ổng muốn thân thiện với người làm..?" - y khó hiểu đáp

Trời ạ..thằng ngu này, ổng thích mày rõ một mạch như vậy mà sao mày tiếp thu chậm vậy em? Antonio đau đầu suy nghĩ, thằng bạn của anh mà cứ như này thì chắc bị bán đi lúc nào không hay mất, y chả khác gì thằng nhóc kia là bao, cả hai đều ngu ngơ y chang nhau. Nhắc tới thằng nhóc đó, Antonio nhìn sang Mike và vẫn không ngờ thằng bé lại trốn học hóa nữa, cứ vậy thì điểm sẽ sớm thấp lẹt đẹt thôi.

Mike thì mải chơi với William và Ganji quá nên chẳng để ý gì, thi thoảng thì đáp lại cái nhìn của cả hai thầy giáo rồi cười hì hì như một đứa trẻ ngây thơ làm hai người kia muốn bẹo má cậu một cái. Cả ba chơi nhiều trò với nhau, từ giải đố cho tới những trò chơi phổ biến quen thuộc như Uno hay cờ cá ngựa, những trò chơi mà cả ba đều có thể chơi vì Mike chẳng muốn ai ra rìa cả. Thi thoảng Mike lại dán lên những vết xước nhỏ của William và Ganji những miếng băng cá nhân đáng yêu hình con thú hay đồ vật do thầy Jack mua tặng, William thì thật sự rất vui và ngày càng yêu cậu hơn, đôi luca anh còn cố ý thua để được nhìn thấy nụ cười của cậu, còn Ganji thì xin một vài cái băng cá nhân của cậu rồi giữ chặt trong tay từ nãy tới giờ, cho tới khi Mike phì cười kêu cậu cất vào túi thì cậu mới lúng túng cất đi.

Chơi được một hồi thì cả ba cùng nghỉ ngơi, Jack thấy vậy thì cũng lấy bánh và nước trà ra cho mấy đứa nhỏ uống và Mike lấy thêm kẹo vừa mới mua ra để ăn.

"Chơi với các anh vui thật á, hình như em chưa biết tên mấy anh" - Mike tới giờ mới nhận ra mình chưa biết tên họ, dù nhìn họ rất quen.

William mãi ngắm nhìn cậu tới giờ mới nhận ra , hai má anh nhanh chóng đỏ ngượng lên rồi anh đưa tay gãi mái tóc của mình. Ganji ho khan vài tiếng rồi cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Anh là William, chắc em biết anh mà, anh là hội trưởng của câu lạc bộ thể thao trường đây" - William khịt mũi.

" Còn anh là Ganji, anh trong đội đánh bóng của trường" - Ganji đưa tay chỉ vào mình.

"Là hai anh á hả-! Oa, là đội trưởng và tay đánh bóng cừ khôi nè!!"

Mike nghe hai người giới thiệu xong thì cậu liền cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại được gặp hai người mình thầm mến mộ ở đây. William thật sự rất khỏe, anh đã đem về trường mình ba bốn trận thắng trong môn bóng bầu dục, còn Ganji là một tay đánh bóng xuất sắc với tốc độ đánh làm đối thủ khó mà đỡ được. Cậu vô cùng vui, bàn tay nhỏ nắm lấy tay của cả hai vừa đu đưa vừa kể lể rằng bản thân thật sự ngưỡng mộ họ như thế nào mà chẳng để ý vành tai của William và Ganji đầu đỏ ửng, dường như cả hai đều thề rằng phải bảo vệ mặt trời trước mặt mới được.

Nhắc mới nhớ, Mike cũng tham gia hội thao của trường mà, cậu tham gia vào môn đánh bóng Tennis.

"Em cũng có tham gia hội thể thao của trường á, em ở bên câu lạc bộ đánh bóng Tennis á" - Mike cười cười giải thích.

"Gì chứ, chiều nào anh cũng qua mà có thấy em đâu?" - Ganji thắc mắc, cậu rất muốn được gặp người nọ.

"Thường em hay về sớm á nên hông có ở lại lâu như mấy bạn trong đội hì hì~" - cậu lè lưỡi giải thích.

Hóa ra là vậy, xem ra ráng đến sớm chút thì có lẽ sẽ gặp được em ấy thôi. Ganji thầm nghĩ, nếu được xem người nọ đánh bóng rồi vui vẻ chạy lại khoe mẽ với mình thì còn gì vui hơn? Ganji crush em mà, cậu chỉ lo cái vấn đề của cậu với cơn giận của mình làm Mike sợ hay lo lắng thôi. William chẳng rảnh để tâm tới cái nụ cười thỏa mãi của Ganji, anh nắm lấy tay của Mike rồi cười nói.

"Thi thoảng ghé qua câu lạc bộ của anh chơi nè, anh muốn em đem nước cho anh lắm á" - William bắt đầu rủ rê Mike về phía mình.

"Đừng có qua chỗ cậu ta, bên anh cũng là môn đánh bóng nè, qua chơi với anh cho vui" - Ganji thấy cậu sắp bị giành mất thì nhảy ra ngăn lại.

Antonio và Jack thấy cảnh giành giựt đấu đá nhau đó cũng phì cười mà hóng chuyện, không ngờ mấy đứa nhỏ đã yêu đương như vậy rồi. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng bước chân chạy tới phòng y tế, rồi sau đó Luchino xuất hiện và mắng Mike.

"Em có biết đây là lần thứ mấy em trốn tiết rồi không hả??"

Luchino thở dài ngao ngán, chỉnh lại trang phục vừa xộc xệch vì phải chạy đi tìm Mike rồi lấy khăn ra lau chiếc mắt kính. Môn hóa có gì khó đâu chứ mà thằng bé cứ trốn chui xuống đây để né tránh không phải học. Jack lúng túng đi tới ngăn vì lo sợ anh sẽ tác động với Mike, Antonio thì cau mày nhìn Luchino.

"Thôi nào.. Em ấy đã không thích thì thầy đừng ép em ấy vậy chứ" - Jack giải thích, phủi nhẹ chỗ áo sơmi bị dơ của Luchino

"Thầy đang dạy được nửa tiết rồi đó, đừng cứ lần nửa tiết nào cũng xuống đây chứ?" - Antonio khoanh tay nhìn anh.

Luchino thấy có Antonio ở đây thì cũng lúng túng cúi chào, anh không nghĩ người nọ sẽ ở đây. Liệu có điều gì mà Luchino đang ẩn chứa đối với đối phương à?

Identity V| AllMike | Chấn Bé Đù Và Bạn Chai Của Em TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ